Huyết chi dụ hoặc [2]

†Story 2 † Yêu nghiệt†

Người bạn tốt đột nhiên biến đổi khiến Hàn Dương bị dọa cho sững sờ, cậu thả tay không bịt vết thương nữa, khẽ dịch người, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Lý Tử nuốt một ngụm nước bọt, đại não bị mùi máu kích thích, cơ bụng vì đói mà bắt đầu thúc giục, ý thức cũng trở nên mơ hồ, răng nanh cắn chặt môi dưới, thân thể khẽ run lên.

Chạng vạng hai ngày trước, Lý Tử bị ma cà rồng cắn, sau đó cậu ta bị tên kia nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm suốt hai ngày. Cảm giác sợ hãi không ngừng ập tới, sóng sau cao hơn sóng trước, không giây nào được bình yên, mùi máu tươi nồng đậm dâng lên ào ạt kích thích thần kinh khiến Lý Tử thống khổ khôn cùng.

Vất vả lắm mới có thể thừa dịp tên ma cà rồng kia đi vắng mà trốn thoát, Lý Tử cứ tưởng rằng không có tên ác ma kia ở bên cạnh thì mình sẽ thoát khỏi dục vọng của máu, nhưng cậu ta lại không biết…

Hàn Dương không ngừng lui về phía sau, máu từ ngón tay cậu cứ chảy xuống khiến mùi hương trong không khí ngày càng nồng đậm.

Mùi máu cuốn hút đầy cám dỗ, Lý Tử không thể chịu đựng nổi cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy thêm được nữa, đôi mắt sắc vàng híp lại, thân thể nhanh như gió nhào tới trước túm lấy Hàn Dương.

Cơ thể Huyết tộc có năng lực đặc biệt để chế trụ con mồi, móng tay bén nhọn cùng con ngươi màu vàng không chút chần chừ hướng đến cần cổ trắng nõn, cậu ta nhìn chăm chăm vào huyết quản xinh đẹp kia mà không khỏi rung động.

Cánh tay chống đỡ thân thể bỗng lạnh run, một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng, đầu óc Hàn Dương đã trống rỗng, quên luôn cả việc la lên.

Cảm giác cổ của mình bị móng tay sắc nhọn vuốt một cái, chớp mắt cậu phục hồi tinh thần, phản ứng đầu tiên là đẩy Lý Tử ra.

Thế nhưng sức mạnh của ma cà rồng hoàn toàn vượt xa Hàn Dương. Dù cậu đã cố sức đẩy nhưng đối phương vẫn không suy suyển chút nào, ngược lại hai chiếc răng nanh càng lúc càng tiến gần đến cổ cậu.

Hơi thở lạnh lẽo từ từ bao trùm khiến cậu không thể thở nổi.

Chờ chết sao?

Chờ chết…

Còn lâu!!!

“Lý Tử, trật tự đô thị tới kìa!!!!”

“…”

Con ngươi màu vàng thoáng tối đi, Lý Tử khôi phục lại thần trí, sững sờ nhìn người trước mặt, răng nanh cắn môi dưới, đôi tay khẽ run rẩy buông Hàn Dương ra. Cậu ta ngoảnh đầu sang một bên, thống khổ nói: “Đi mau.”

Hàn Dương lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi lùi ra sau, tùy tiện mút sạch máu trên tay nuốt hết xuống bụng, sau đó vội vàng vọt thẳng tới cửa.

Ôi mẹ ơi, mới có hai ngày thôi mà, thất nghiệp thì thôi, tự nhiên cậu ấy lại biến thành ma cà rồng!

Có phải đã tưởng tượng quá lố rồi không? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!!!

Run run cầm tay nắm cửa, chỉ cần mở ra là có thể bảo toàn mạng sống rồi.

Hơn nữa ma cà rồng thì sợ ánh sáng, hắc hắc hắc…

Thế nhưng…

Nghĩ đến ‘người kia’ vốn là người anh em gắn bó với cậu sáu bảy năm, trái tim Hàn Dương không kiềm được mà dâng lên cảm giác đau xót.

Bất kể là gì, đầu tiên phải chạy trước cái đã, ra được rồi thì khóa cửa lại, sau đó mời đạo sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết thôi!

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngay lúc cậu sắp mở được cửa thì trong nháy mắt, một sức mạnh to lớn lao đến từ phía sau, Hàn Dương còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì thân thể đã bị ném đi thật xa, lưng đập mạnh xuống sàn nhà khiến cậu rên lên đau đớn.

Khi dạ dày quá đói, ma cà rồng sẽ không thể nhịn được mà tấn công con người để hút máu. Lý Tử vốn không muốn làm tổn thương bạn của mình, nhưng vì hai ngày trước cậu ta vẫn chưa được hút một giọt máu nào, cái dạ dày trống rỗng cứ liên tục kích thích đại não, cộng thêm mùi máu đầy hấp dẫn phía trước khiến cậu ta hoàn toàn mất đi lý trí. Không để Hàn Dương kịp đứng lên, Lý Tử đã phóng tới đè cậu xuống, cái mũi nhạy bén khẽ ngửi ngửi, răng nanh nhe ra, hướng thẳng cần cổ kia cắn xuống.

“Lý Tử, lão tử là huynh đệ của cậu a a a a a a a a!”

Ơ?

Không có động tĩnh?

Thật sự có hiệu quả sao?

Hàn Dương lén mở mắt ra, vốn tưởng rằng Lý Tử sẽ nhìn cậu khóc lóc nức nở rồi cầu xin cậu tha thứ. Sau đó, cậu sẽ ôm cậu ta một cách dịu dàng, vỗ vai mà an ủi: Ngoan, đừng khóc.

Nào ngờ ——

Ở giữa không trung, Lý Tử đang bị một người đàn ông tóc nâu bóp chặt cổ, tứ chi thì bị một sức mạnh vô hình ràng buộc không thể nhúc nhích, hai mắt cậu ta bởi thịnh nộ mà rực phát ánh vàng, cái miệng há to lộ ra răng nanh đang điên cuồng gào thét, nhưng vẫn không thể làm gì được người kia.

Người đàn ông kia có thân hình cao ráo, cả người tỏa ra một cảm giác dịu dàng nhưng vô cùng bén nhọn, ngón tay trắng nõn điểm lên trán Lý Tử hai cái, sau đó đánh vào lồng ngực cậu ta một chưởng. Sức mạnh to lớn khiến Lý Tử văng ra, đập vào tường rồi ngã xuống, con ngươi màu vàng thoáng chốc trở nên ảm đạm, thân thể cậu ta co quắp một trận, hoàn toàn mất đi tri giác.

“Xong!” Người đàn ông xoay người lại mỉm cười, nhất thời xuân hoa điêu tàn, thu nguyệt bất định.

“…”

Hắn nghiêng đầu nhìn Hàn Dương đang ngơ ngác, con ngươi sắc vàng nheo lại liếc tới cánh cửa sổ đang đóng chặt kia rồi giơ tay lên, ngón trỏ chỉ một cái, cửa sổ thủy tinh liền tự động mở ra.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu nhảy ra ngoài.

Trước mắt bỗng trở nên trống trải, không khí xung quanh cực kì choáng ngợp, gió thổi ở trên cao cũng lạnh buốt.

Hàn Dương ôm chặt thân thể mình để chống chọi với cái lạnh, khó khăn lắm mới có thể nhịn được.

Cậu nhớ lại lúc đó người này đã khống chế Lý Tử như thế nào, con ngươi sắc vàng, sống mũi thanh tú, cánh môi mỏng màu đào, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vô cùng tuyệt mỹ.

Còn cả hai răng nanh sắc nhọn kia.

Tất cả mọi thứ đều nói cho cậu biết: Người đàn ông trước mắt này chính là ma cà rồng, hơn nữa còn là một con ma cà rồng rất lợi hại.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Cảm giác trên mặt mát lạnh, Hàn Dương lập tức hoàn hồn, vô thức lùi về sau một bước, chợt nhận ra mình đã đứng trên mặt đất rồi.

Cậu lướt nhìn bốn phía, thấy đây là một mảnh rừng rậm dày đến mức không thấy được mặt trời, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Truyền thuyết kể rằng, ma cà rồng sợ ánh sáng, thường bắt con người đến mấy nơi tối tăm u ám để hút máu…

Trong tình cảnh hiện tại, bạn học Hàn Dương trước giờ luôn nhát gan đột nhiên giống như ăn phải gan hùm mật báo, vươn một đôi móng vuốt nhỏ đánh về phía mỹ nam băng cơ ngọc cốt kia, miệng thì không quên hô to đòi giết: “Tại, sao, anh, lại, muốn, hút, máu, Lý, Tử? Cậu ấy không có làm gì Huyết tộc các người, rốt, cuộc, anh, muốn, gì?!”

Mỹ nam kia thấy cậu tự dưng như vậy thì cũng không trả lời, chỉ cười nhạt: “Xin chào, ta là Thiết Hy Nhĩ, tên đầy đủ là Duy Đa Lợi Á Lăng Tư Thiết Hy Nhĩ. Cậu có thể gọi ta là Tiểu Duy, Tiểu Lăng, hoặc là… Thiết Hy Nhĩ.”

Đương nhiên là Hàn Dương chẳng ngờ được sau tất cả mọi chuyện người này lại đi giới thiệu bản thân, cảm thấy hắn có hơi ngốc. Cậu cố bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện ngón tay bị thương của mình đang bị ngậm trong miệng của hắn.

Lành lạnh, trơn trơn…

Đây là…

Cái quái gì vậy a a a!

“Đồ khốn!”

Vừa vung quyền, vừa ra sức.

Thiết Hy Nhĩ bị cậu ép phải nhả ngón tay trong miệng ra, hắn sờ lên chỗ bị cậu đánh, ánh mắt đảo qua ngón tay bị mút khô kia, cánh mũi rung động, hắn bước tới trước, giơ tay kéo người đang giận dữ trước mặt lại.

Hàn Dương toan mở miệng chửi thì bất thình lình, một đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cậu.

Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng dùng sức mở khớp hàm đang đóng chặt, sự ấm áp trong miệng chỉ quét một vòng rồi lui ra không hề lưu lại.

Nhưng hai chiếc răng nanh kia của hắn vẫn đang chà xát môi dưới của cậu không ngừng.

Liếm liếm đôi răng nanh, Thiết Hy Nhĩ vuốt ve khuôn mặt không tin nổi của người nào đó, nhướng mày nói: “Sau này đừng bao giờ tùy tiện mút vết thương, bởi vì ta không dám chắc lần sau sẽ không đem nội tạng của cậu ra mà mút sạch đâu —— À, ta đoán cậu đang lo lắng cho người bạn kia phải không? Yên tâm đi, sẽ có người tới để thu dọn tàn cuộc! Không cần sợ cậu ta đói bụng, cũng không cần sợ cậu ta ra ngoài tấn công con người… Ờ, cái này thì ta không đảm bảo. Nói chung là cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tạm thời sẽ không có chuyện gì mà thôi.

Không biết bạn học Tiểu Hàn có nghe được mấy câu này hay không, bởi vì Thiết Hy Nhĩ vừa dứt lời thì ba giây sau, cậu đã ngã thẳng xuống đất ngất xỉu.

 

 

 

 

One thought on “Huyết chi dụ hoặc [2]

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s