Huyết chi dụ hoặc [4]

†Story 4 † Mùi vị†

Lấy nhiệt kế dưới nách ra nhìn, Hàn Dương sung sướng hét lớn.

Mẹ nó, không dễ dàng, thật không dễ dàng mà! Bị thuốc quá hạn hãm hại hai ngày cuối cùng cũng hạ sốt, bây giờ trước hết phải đi lấp đầy cái bụng đói meo đã.

Vì trời quá nóng bức, đồ ăn tích trữ đã hỏng sạch, Hàn Dương tính móc hơn mười đồng tiền lương đi ra ngoài ăn một bữa, nhưng đúng lúc đó, bà chủ cho thuê nhà lại tới.

Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày phải trả tiền thuê nhà.

Cầm chặt bốn mươi bốn đồng cuối cùng trong túi, Tiểu Hàn cười híp mắt với bà chủ tóc xoăn rồi nói: “Ngày mai, ngày mai cháu nhất định sẽ trả.”

Ngày thứ hai.

Cầm chặt hai mươi bốn đồng cuối cùng trong túi, Tiểu Hàn cười híp mắt với bà chủ đang ngậm điếu thuốc rồi nói: “Ngày mai, ngày mai cháu cam đoan sẽ trả.”

Ngày thứ ba.

Nhìn bốn đồng còn sót lại trong lòng bàn tay, Hàn Dương ngồi đờ đẫn trong căn phòng oi bức, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên gương mặt, nhỏ xuống tay bắn ra giống như một bông hoa xinh.

Dù sao thì cũng đã thuê từ năm ngoái đến giờ, lần này chỉ khất hai ba ngày thôi mà, có cần phải cắt hết điện nước một cách tuyệt tình như vậy không?!

Tiết trời oi ả giữa ban trưa khiến Hàn Dương nổi điên, cậu cắn răng tiêu hết bốn đồng còn lại cho rảnh nợ, đi mua bốn cây kem ăn giải nhiệt, đến xế chiều thì quang vinh trở thành liệt sĩ cách mạng lẫm liệt uy phong.

Hừ hừ, nhịn đến chạng vạng, cậu thật sự đã chịu hết xiết cái ngày không điện không nước man rợ này, bèn đi đến một con sông nhỏ trong lành ở phía Tây, thừa lúc bốn phía không có ai liền nhảy ùm xuống một cái, sau đó bơi tới một chỗ kín đáo rồi dựa vào một tảng đá lớn nhắm mắt hưởng thụ.

Dựa theo nhiệt dung riêng trong địa lí học, ban đêm nước sông sẽ có nhiệt độ cao hơn đất liền, nói cách khác, lúc này mà ngâm mình ở trong nước sẽ cảm thấy rất thư thái.

Nhưng mà ngâm hết hai tiếng đồng hồ, cậu lại thấy càng ngâm càng lạnh, thân thể trần trụi nổi hết cả da gà.

“Chết tiệt, sương rơi tháng sáu à!”

Trồi lên khỏi dòng nước lạnh, Hàn Dương trần như nhộng rất không cam tâm bò lên bờ.

Giờ mà về thì sẽ phải đối mặt với cái động không điện không nước kia.

Hàn Dương còn chưa mặc xong quần áo thì bụi cỏ bên bờ bỗng nhiên không gió mà lay, một luồng khí lạnh thấu xương cũng bắt đầu bao quanh cậu.

Trời trời trời trời tối rồi, không phải là mấy thứ ma quỷ đấy chứ????

Nghe nói ở con sông này cũng từng có vài người chết…

Hàn Dương vừa mặc quần đùi vừa há miệng không ngừng run rẩy, nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh khiến cậu không chịu nổi hắt hơi một cái, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy hai người đàn ông có con ngươi màu vàng chui ra từ bụi cỏ, răng nanh lấp ló như đang đói.

Ma cà rồng!

Lại gặp mấy tên ác ma này, cậu vội vàng trở về trong nước, chợt phát hiện nước sông lúc này còn lạnh hơn khi nãy, thân thể không chịu nổi kích thích liền tõm một tiếng.

Tạo hình rõ ràng là của một con chó bị rớt xuống nước.

“Chết… chết tiệt! Là… máu… lão tử… chính… cái này… dụ ma cà rồng sao?” Người nào đó ở trong nước run run nhìn hai người trên bờ kia mà nói.

Hai tên ở trên bờ cũng chẳng liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp: “Bọn ta đói bụng.”

Đối với ma cà rồng mới ra đời, trong hai ngày đầu rất dễ lâm vào tình trạng quá đói, lúc này chúng cần liên tục hút máu tươi mới có thể chống lại cơn đói bụng, bằng không sẽ phải chịu thống khổ mà làm tổn thương tới mình, hoặc là có thể đi tập kích con người trên diện rộng, bởi chỉ có như thế mới có thể kiềm hãm được cái cảm giác trói buộc thần kinh kia.

Tất nhiên một con người bình thường như Hàn Dương thì không hề biết điều này.

Cậu chỉ biết rằng gần đây rất không may mắn.

“Đói bụng thì… gặm vỏ cây, hoặc là… hút máu của tôi, đừng… đó không phải ý của tôi đâu nhé.” Cậu xin thề đây tuyệt đối là bị lạnh đến mức mồm miệng nói năng lung tung chứ không phải là bị dọa sợ đâu.

Hàn Dương vừa nói vừa ra sức lui về phía sau, nhưng nước sông ngày càng lạnh lẽo khiến cậu như bị đông cứng, tứ chi cũng bắt đầu tê dại vì lạnh.

Hai tên ma cà rồng nhanh chóng đi xuống sông tới gần cậu, đến khi chỉ còn cách con người đang vô cùng sợ hãi kia ba thước* thì bỗng nhiên dừng lại.

*≈1m

“Trên người cậu ta… sao lại có mùi này?” Một tên hỏi.

Tên kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, nhưng không thể không lấp đầy cái bụng đói, răng nanh sắc nhọn chạm cánh môi, cổ họng tê ngứa càng kích thích cơ thể khiến gã không thể chịu nổi.

Tên ma cà rồng mở miệng đầu tiên bất chấp tất cả, nhanh chóng tiến đến chỗ Hàn Dương như đang đi trên mặt đất, hai tay thô bạo nắm lấy cậu, há miệng cắn xuống.

Hàn Dương không kịp phản kháng, trở thành thức ăn bị người khác ngậm vào miệng.

Đau đớn kịch liệt tức thì kéo tới khiến cậu rùng mình ớn lạnh, máu từ cổ cậu tuôn ra không ngừng, men theo da thịt trắng tuyết chảy xuống sông.

Nhuộm nước sông lạnh lẽo kia thành một mảng đỏ tươi.

Một mùi hương ngọt ngào phả thẳng vào mặt, tên ma cà rồng đang đứng bên cạnh mở to mắt nhìn mùi hương quyến rũ đến cực điểm này, vội vã lao tới phía bên kia cần cổ hoàn hảo của Hàn Dương, nhắm ngay động mạch lớn trên huyết quản của cậu mà cắn xuống.

Mùi vị rất ngon lành.

Cảm giác như toàn bộ máu trong người đều chảy ra từ cổ, thân thể Hàn Dương lúc đầu còn căng cứng thì lúc này đã mềm nhũn vô lực, từng trận đau đớn nhói lên, ý thức cũng bị tan rã chỉ còn sót lại một chút.

Máu sẽ nhanh chóng bị hút hết, mình sẽ phải chết sao?

Tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai cánh tay cũng vô lực rũ xuống.

—— Nếu nói theo cách của mấy thầy tướng Trung Hoa các cậu thì ta thấy ấn đường của cậu đã biến thành màu đen, chắc chắn sắp tới sẽ có tai nạn.

—— Nếu như gặp phải khó khăn gì, cậu nhất định phải gọi ta đấy ~ chắc chắn ta sẽ tới.

Thiết Hy Nhĩ…

Trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm khàn của Thiết Hy Nhĩ lúc hắn nói ra hai câu đó, con ngươi đang khép lại chợt mở bừng, khóe miệng tràn ra một tiếng yếu ớt: “Thiết Hy Nhĩ…”

Thiết… Thiết Hy Nhĩ?

Hai tên ma cà rồng mới ra đời bất ngờ ngẩng lên, răng nanh sắc nhọn cấp tốc co rút vì sợ hãi, đôi con ngươi màu vàng thấp thỏm lo sợ nhìn đăm đăm vào con người đang chầm chậm chìm vào đáy sông vì mất máu quá nhiều kia.

Sao, có thể như vậy?

Bất chấp trong miệng đầy máu, chúng cuống cuồng chạy ra khỏi dòng sông, hai chân vừa bước lên bờ, cả hai liền bị một bàn tay vô hình siết chặt, sức mạnh vô cùng áp đảo, giống như muốn bóp bọn chúng nát vụn.

Khóe miệng còn dính máu há lớn nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, con ngươi sắc vàng cũng vì kinh hoàng mà biến trở về màu trà thông thường của người Trung Quốc, tứ chi muốn thoát khỏi ràng buộc nhưng chỉ phí công.

Người đàn ông mặc áo khoác đen không biết đã xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc nào, con ngươi sắc vàng thuần chủng tản ra khí tức lạnh băng vì phẫn nộ. Tay trái chậm rãi giơ lên, năm ngón tay thon dài từ từ mở ra, một sợi xích sắc phát sáng bất ngờ phóng ra từ lòng bàn tay, không nhanh không chậm tiến đến gần bọn họ.

“Đã biết trên người cậu ấy có mùi của ta mà vẫn cố chấp tham lam hút máu? Không, biết, sống, chết!”

Ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp lưu lại, hai tên ma cà rồng mới ra đời cứ như vậy mà bị ánh sáng đỏ kia đánh nát.

Giẫm qua xác bọn chúng, Thiết Hy Nhĩ đứng bên bờ sông, đôi mày nhíu chặt, một luồng khí màu trắng bạc khuếch tán từ dưới chân hắn ra xung quanh khiến cây cỏ nhiễm lạnh héo úa, mặt sông đang chảy cũng bị đông cứng thành băng.

Theo từng bước chân của hắn đi về phía trước, mặt băng kiên cố bắt đầu vỡ ra rất nhanh, phát ra từng chuỗi âm thanh khô khốc dưới bầu trời đêm trăng sao lấp lánh.

Mặt băng vỡ nát lộ ra một chàng trai khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, đang nằm trên mặt sông khô cạn.

Thiết Hy Nhĩ đến gần ôm Hàn Dương vào lòng, bàn tay khẽ vuốt trán cậu, một dòng khí nhẹ nhàng lan tỏa khắp thân thể Hàn Dương, ngay lập tức hơi lạnh thấu xương đã bị xua tan sạch sẽ.

Ném quần áo ướt sũng trên người Hàn Dương sang một bên, Thiết Hy Nhĩ chạm vào vết cắn trên cổ cậu, máu đỏ tươi liền dính vào ngón tay của hắn.

Dinh dính, nồng nàn.

Đưa ngón tay dính máu vào miệng liếm liếm, hắn chép miệng, thản nhiên nói: “Lâu rồi mới được thưởng thức loại máu thơm ngon thế này, thảo nào bọn chúng bị dẫn dụ tới!”

Nếu là bị ta cắn, thì sẽ như thế nào đây?

Cắn đầu ngón tay của mình, Thiết Hy Nhĩ đưa ngón tay vào trong miệng Hàn Dương, để máu của mình chảy vào trong thân thể cậu.

Lần trước hắn hôn cậu, trên người cậu đã lưu lại một ít mùi của hắn.

Lần này, thân thể cậu đã hoàn toàn mang mùi của hắn rồi.

Vết thương trên đầu ngón tay nháy mắt khép lại, Thiết Hy Nhĩ cẩn thận mặc quần áo cho người đang hôn mê trong lòng, cài kỹ đến chiếc cúc áo cuối cùng. Xung quanh đã khôi phục lại ngày hè, nhưng nhiệt độ không khí vẫn đang giảm xuống.

Lúc hai tên ma cà rồng kia đến cũng không lạnh lẽo như vậy, sự lạnh giá này có thể làm đông cứng mọi vật, đủ để đóng băng cả núi non sông ngòi.

Một đường hàn băng màu bạc phóng tới từ hướng Tây Bắc, lúc còn cách hai người bảy thước** thì bắt đầu chia nhánh tạo thành những cái cây lan tràn khắp nơi, cuối cùng tạo thành một vòng tròn vây chặt cả hai trên bãi cỏ bên bờ sông.

**hơn 2m

Thiết Hy Nhĩ tay phải vẫn ôm Hàn Dương, tay trái tác động lên mặt đất một cách xuất thần không thể nhìn thấy, lúc hàn băng sắp sửa chạm vào mũi chân của hắn thì đột ngột ngừng lại.

Mí mắt khẽ nâng lên, con ngươi đã khôi phục màu nâu của Thiết Hy Nhĩ men theo đường hàn băng nhìn về phía đầu nguồn, trông thấy một thiếu niên tóc trắng đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn.

 

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s