Huyết chi dụ hoặc [12]

†Story 12 † Ảo giác†

Chất lỏng ngọt ngào trượt vào cổ họng, mỹ vị tuyệt vời.

Đưa hai tay bám vào cổ anh trai, Cửu Vận thoả thích hút máu, móng tay dài khẩy nhẹ làn da của hắn, vô cùng dịu dàng.

“Vì sao, vì sao không phản kháng?”

Thiết Hy Nhĩ không đáp, bàn tay ôm chặt y bắt đầu buông ra.

Cửu Vận nhíu chặt mày, cánh môi lạnh lẽo dán sát vào cổ hắn, hôn lên vết máu nơi đó, để lại hai dấu răng thật sâu, sau đó dùng sức đẩy anh trai ra. Vẻ ngây thơ trước kia đã không còn, y lạnh lùng nói: “Đừng tưởng như vậy là xong, anh nợ em, còn nhiều hơn thế này.” Nói xong liền biến mất vào bóng đêm, đến đi không dấu vết.

Đám Giemsa xung quanh cũng đi theo y, chỉ còn lại Thiết Hy Nhĩ vẫn đang ngẩn người, chẳng biết đang suy tư điều gì.

Bởi vì cả ngày bị giam giữ bên cạnh cái quan tài đỏ thẫm đầy âm khí kia, cho nên mới vào làm được hai tiếng, Hàn Dương đã bắt đầu cảm thấy khó ở, ngáp lên ngáp xuống một hồi, quả thật là không chịu nổi.

Tính cả cậu thì ban biên tập này gồm mười hai người, mười người đi làm vào ban ngày, buổi tối trừ cậu ra thì còn có một cô gái xinh đẹp.

Cất văn kiện đã chỉnh lý xong, Hàn Dương bắt đầu tấn công mỹ nữ.

Xoay ghế xoay đến cạnh người đẹp, đá một bên lông mi, dùng giọng điệu nghiêm chỉnh hỏi: “Tôi tên là Hàn Dương, Hàn trong Yên Triệu Hàn Vệ Tề1, Dương trong dương liễu. Tôi nên gọi cô thế nào?”

Thiếu nữ mặc áo T – shirt đen không thèm nhìn cậu một cái, trả lời: “Tề Giai.”

“Tề Giai? Á… Cô chính là biên tập viên Tề Giai? Người biên tập cuốn tiểu thuyết ngôn tình “Giai nhân đời Tần” năm ngoái bán chạy khắp đại lục là cô sao? Cô thật giỏi! Tôi còn tưởng biên tập viên là cái lão nào đó chứ, không ngờ còn trẻ như vậy.”

“…”

“Hắc hắc, Tề trong Yên Triệu Hàn Vệ Tề, Giai trong giai nhân khuynh quốc, chúng ta rất có duyên nha.”

“…”

Bị đối xử lạnh lùng, Hàn Dương đành phải hậm hực quay về bàn làm việc của mình, tiếp tục gõ bàn phím.

Năm giờ sáng, trời bắt đầu hừng đông, Tề Giai thu dọn đồ đạc xong rồi ra về. Hàn Dương tất nhiên sẽ không rảnh ngồi đó tăng ca, bắt chước dáng vẻ của cô, cậu cũng tiêu sái ra khỏi văn phòng.

Sáng sớm, khí trời hơi se lạnh, vừa bước ra khỏi công ty, Hàn Dương đã không nhịn được rùng mình một cái, còn chưa đi được hai bước thì trông thấy Thiết Hy Nhĩ đang đứng tựa vào gốc cây hoa quế trước công ty.

Chậc, hèn chi cảm thấy sáng nay lạnh hơn hôm qua!

Trong lòng thầm mắng một trận, Hàn Dương rất không tình nguyện đi tới chỗ tên ma cà rồng kia.

“Good morning, honey~” Thiết Hy Nhĩ cười chào cậu.

“Chào.” Cậu vừa ngáp dài vừa đáp lại hắn.

“Đói bụng hả, có muốn ăn chút gì không? Ừm… em muốn nhóm O hay nhóm B hay là thứ khác?”

Hàn Dương kinh hãi, thiếu chút nữa là xông lên đập hắn: “Tôi là người mà!”

Thiết Hy Nhĩ vỗ vỗ trán, ồ một tiếng như đã hiểu ra: “Xin lỗi xin lỗi, ta quên mất, em bây giờ vẫn chưa phải là Huyết tộc, uống không quen thứ đó.”

Người nào đó lập tức xông đến người trước mặt, nắm lấy cổ áo đối phương, giận dữ hỏi: “Anh mới vừa nói cái gì? Tại sao lại nói tôi bây giờ vẫn chưa phải là Huyết tộc?! Anh biến tôi thành ma cà rồng rồi hả??????????”

Thiết Hy Nhĩ ngớ người, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, véo véo hai má mềm mịn của Hàn Dương, không nói lời nào, sau đó mỉm cười giơ tay ôm eo cậu, hai người cứ như vậy mà biến mất khỏi quảng trường rộng lớn.

Kế hoạch của tiểu Hàn là muốn tới chỗ tên vô lại này mượn ít tiền ăn sáng, sau đó trở về nhà ngủ bù, nào ngờ nháy mắt một cái, cậu lại bị đưa tới cái nơi u ám này.

Cái bụng còn đang kêu gào đây nè!

Thấy Thiết Hy Nhĩ mở nắp quan tài, Hàn Dương nhanh chân chạy tới đặt mông ngồi lên, chẳng thèm quan tâm đến vấn đề quan trọng của hắn, nói: “Nè, tôi là con người.”

“Thì sao?”

“Thì tôi đói bụng.”

“Rồi sao nữa?”

“Tôi muốn ăn, nhưng không có tiền.”

“Ồ, vậy hả…” Thiết Hy Nhĩ thoáng đăm chiêu rồi nói, “Thế này đi, nếu em lấy thân mình ra ở trên giường báo đáp ta tử tế, ta sẽ cho em thật nhiều tiền để em tiêu xài thỏa thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu em không chịu, thì thôi vậy~”

Người nào đó không biết phải làm sao, đưa chân khua quan tài một cái, u sầu nói: “Còn cách nào khác không? Ví dụ như, mượn?”

Thiết Hy Nhĩ ngáp một cái, một tay kéo cậu xuống khỏi quan tài, sau đó nhảy vào nằm ở trong, trước khi khép nắp quan tài còn nói hai chữ —— Không có.

“Thôi được rồi.” Thiết Hy Nhĩ cũng không yên tâm về cậu, ở bên trong buồn buồn nói, “Em đi tìm Lạp Bồi đi, kêu ông ấy làm cho em một phần bữa sáng, quản gia của ta rất vạn năng, xử lý mọi chuyện rất gọn gàng~”

“…”

“Nhanh đi đi, ông ấy cũng giống ta sáu giờ là phải nghỉ ngơi, đi trễ là không còn…”

Hắn còn chưa nói xong thì đã cảm thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập bên ngoài, sau đó nhanh chóng mất hút.

Nhìn mấy cái bánh bao đen đen đỏ đỏ trên bàn, Hàn Dương bỗng nghĩ, ma cà rồng là một loài sinh vật rất kỳ lạ.

Làm việc ở nhà xuất bản một tuần, mỗi ngày Thiết Hy Nhĩ đều phụ trách đưa đón cậu. Có điều mỗi lần hắn tới đón thì đều trông rất mệt mỏi, giống như là quá sức chịu đựng vậy.

Nếu như hắn là con người, Hàn Dương sẽ hiểu là do hắn thiếu ngủ, dù sao giấc năm giờ sáng rất ít người có thể thức dậy được.

Thế nhưng, người này chính là một người chết, đêm tối là thế giới của hắn, thời gian tràn đầy tinh lực thì làm sao hắn lại phờ phạc thế kia?

Cho nên, hôm nay sau khi trở về biệt thự của hắn, Hàn Dương vẫn cầm lòng không đậu, hiếu kì hỏi: “Rốt cuộc mấy ngày nay anh đang làm chuyện gì thế, nhìn cứ y như mấy thím lao công ngoài phố vậy.”

Uống xong một chén máu, Thiết Hy Nhĩ vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu trên khóe miệng, quét mắt nhìn Hàn Dương một cái rồi giơ tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt hời hợt nói: “Để ta dựa một chút, lâu rồi mới mệt mỏi như vậy, cảm giác này thật là…”

Biết người này không muốn nói thật, Hàn Dương cũng không hỏi nữa, cứ như vậy cho hắn mượn vai mình dựa vào, đột nhiên cảm thấy, rất ấm áp.

Ấm áp…

Đi mà dựa em gái anh á (#‵′ ) 凸 !

Nghĩ đến chuyện có một người chết đang dựa trên người mình, trong lòng cậu bỗng dưng thấy chán ghét.

Vốn muốn đẩy cái tên đang dựa trên vai mình ra, lúc quay đầu chợt trông thấy đôi mắt đang nhắm chặt kia, mi mắt rất đẹp. Bỗng nhiên, Hàn Dương thấy trước mắt mình tối sầm, sau đó hình ảnh một người toàn thân đầy máu hiện lên.

—— Huyết tộc Điện hạ khoác áo choàng đen, trên cổ áo thêu hoa tường vi trắng, tay hắn đang chôn sâu trong lồng ngực một đứa trẻ, máu tươi đỏ sẫm men theo cổ tay hắn chảy xuống từng dòng, bắn tung tóe trên lớp tuyết trắng bên dưới, nhuộm thành một mảng đỏ rực không ngừng lan rộng.

Tại, tại sao lại như vậy?

Hàn Dương hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say, tim đột nhiên đập mạnh.

Đứa bé trai kia thoạt nhìn khoảng chừng mười tuổi, rất quen…

Không, phải nói là, hình ảnh này cực kì quen thuộc.

Mà ở một nơi vô cùng bí ẩn nào đó, đứa trẻ đã lớn lên kia đang trù tính một âm mưu to lớn, chờ đợi sự an bài của số phận.


Chú thích:

Yên Triệu Hàn Vệ Tề: Thời Chiến Quốc, trái với thời Xuân Thu, là một giai đoạn mà các lãnh chúa địa phương sáp nhập các tiểu quốc nhỏ hơn xung quanh để củng cố quyền lực. Quá trình này đã bắt đầu ở thời Xuân Thu, và tới thế kỷ 3 TCN, bảy nước lớn nổi lên chiếm vị trí áp đảo. Bảy nước lớn thời Chiến Quốc (戰國七雄/战国七雄 Chiến Quốc thất hùng), gồm có Tề (齊), Sở (楚), Yên (燕), Hàn (韓), Triệu (趙), Nguỵ (魏) và Tần (秦).

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s