Ái dục phục tùng [20]

∞Chương 20∞

Mây đen u ám. Trước cửa Tụ Phúc Lâu, các mỹ nữ vẫn đang tiếp tục đón khách.

“Tiểu Lăng, nghe nói bên đường Hoa Thông đang xảy ra náo loạn vì chuyện dời cửa tiệm. Ông chủ Triệu của Ngưng Ngọc Đường nói có người thừa lúc hỗn loạn đã đập phá cửa tiệm của ông ta.” Cố Trung cầm di động, nhíu mày nhìn cảnh sắc âm u ngoài cửa thủy tinh, “Chúng ta cùng đi một chuyến nhé?”

“Ừm…” Giang Lăng dùng vai kẹp di động, cắn một miếng bánh kem phủ đầy việt quất, nhai ngấu nghiến, “Mấy chuyện này anh nên giao cho Trương Hằng giải quyết, hoặc là ai nhỉ… La Hân đi cũng được.”

Nhìn thấy Giang Lăng ăn vô cùng ngon miệng, vẻ mặt Thôi Cát rất hưng phấn.

“…Cố lão vương… cũng không tính là quá già nhỉ…” Giang Lăng co chân lên, Ngụy Tần không có ở nhà, cậu thản nhiên làm điệu bộ hệt như gia chủ, “Là có quan hệ với cha của em, sao em lại không nhận ra chứ… ông chủ Triệu.”

Cậu ăn bánh kem, lại nghe thêm một lúc.

“… Được được được, em tới liền đây.” Giang Lăng không chịu nổi cúp máy.

Thôi Cát đỏ mặt cười hỏi: “Bánh ăn ngon không anh?”

“Ừm, không tệ.” Giang Lăng mặc áo khoác, đang chỉnh lại trang phục thì đột nhiên nhớ tới gì đó, “Trước giờ cậu luôn chăm sóc cho Ngụy Tần?”

Thôi Cát cảm thấy hơi kỳ lạ, thoáng nhìn Giang Lăng: “Đúng vậy.”

Giang Lăng mặc quần áo chỉnh tề xong, kéo cửa đi ra, quay đầu lại hỏi thêm một câu: “Cậu và anh ấy có quan hệ gì?”

Thôi Cát đỏ bừng mặt, không khỏi kích động: “Em là người hầu của anh ấy! À không đúng, là bảo mẫu!”

Giang Lăng chớp mắt mấy cái: “Ồ!”

“Đợi một chút!” Thôi Cát đứng lên, “Từ giờ em có thể gọi anh là anh Lăng không?”

Giang Lăng lạnh lùng nói: “Tùy cậu.”

Giang Lăng dừng xe ở trước cửa Tụ Phúc Lâu, một tên đàn em mắt sắc tay nhanh chạy ra ngoài mở cửa xe cho cậu. Giang Lăng bảo cậu ta vào trong trước, cậu tính đi mua gói thuốc lá.  Đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, Giang Lăng cúi đầu đút hai tay vào túi, không để ý ở trước mặt có người đi tới, bả vai liền bị đụng vào. Lúc này cậu mới phát hiện mình bị bốn năm người bao vây, không nghĩ mình sẽ bị tập kích ở gần Tụ Phúc Lâu, cậu giương mắt quét qua, bọn chúng đều không phải người tốt.

“Giang lão đại ~” Mai Bách Cường ngậm điếu thuốc, kiêu ngạo nhìn Giang Lăng.

Cũng đoán được Mai Bách Cường sẽ đến gây phiền phức vì chuyện lần trước, chỉ là không ngờ lão lại hành động nhanh như vậy. Giang Lăng trầm mặc nhìn chằm chằm Mai Bách Cường, ánh mắt lạnh tanh.

“Cậu xem, chúng tôi có nhiều người như vậy, còn cậu, chỉ có một mình.” Mai Bách Cường nở nụ cười dâm đãng, “Hay là, cậu làm cho lão nhị của tôi sảng khoái đi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, thế nào?” Một đám người hô hô cười vang.

Ánh mắt Giang Lăng lóe lên, nhanh như chớp rút dao găm ra, thân hình nhoáng lên một cái, đâm vào bụng Mai Bách Cường. Lão trợn tròn hai mắt, điếu thuốc rơi xuống. Phía sau đầu có tiếng hô lên, Giang Lăng cúi người tránh thoát, trở tay nắm chặt thiết côn, càng ngoan cường đánh trả, vung nắm đấm vào mặt gã kia, khiến gã văng nước bọt, thân hình đập vào tường. Giang Lăng rút dao găm, tung cước đạp bay Mai bách Cường, bất thình lình sau lưng bị một tên khác dùng côn tập kích, trước mắt cậu bỗng trở nên tối đen…

Thiết côn rơi xuống vang lên ‘loảng xoảng’, nhìn Giang Lăng đã mất đi tri giác đang nằm trên mặt đất, Mai Bách Cường ôm bụng chống vào tường đứng lên, hung hăng hướng mặt đất gắt một tiếng: “Mang đi!!”

.

“Này, cậu thấy không ~” Tiểu Ngô nói nhỏ với Tiểu Trần, “Từ khi sếp Ngụy trở về, tâm trạng của Tô thủ lĩnh tốt lên hẳn.”

Ngụy Tần ký xong giấy tờ rồi đưa cho Tô Chiêu, trên mặt Tô Chiêu ngập tràn mùa xuân.

Tiểu Trần chỉnh lại cặp tài liệu: “Còn không phải sao, người có thể làm cho sếp Ngụy hạ mình xuống tầng đưa giấy tờ chỉ có thể là Tô thủ lĩnh thôi.”

Đột nhiên, điện thoại di động của Ngụy Tần rung lên, hắn móc ra bấm nút nghe, lập tức nhíu mày.

“Ở chỗ nào?… Hiểu rồi.” Ngụy Tần cúp máy, sắc mặt nghiêm trọng, chợt nhìn sang Tô Chiêu nói một câu, “Gọi điện cho Cố Trung.”

“…” Tô Chiêu ngây người, chuyện tình ái giữa y và Cố Trung được che đậy rất cẩn thận, sao Ngụy Tần biết được?!

“Nói cho anh ta biết, Giang Lăng đã xảy ra chuyện, ở gần khu công nghiệp.” Dứt lời, Ngụy Tần xoay lưng rời đi.

“Anh đi đâu vậy?!” Tô Chiêu muốn ngăn cản hắn, nhưng Ngụy Tần cũng không quay đầu lại.

Tô Chiêu chớp mắt mấy cái, mở điện thoại ra tìm số của Tử trung cẩu.

Nhìn Tô thủ lĩnh gọi điện thoại, Tiểu Trần hỏi: “Bọn họ đang bàn chuyện gì thế?”

Tiểu Ngô lắc đầu: “Không nghe rõ, nhưng mà nhất định là đại sự rồi.”

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s