Ái dục phục tùng [22]

∞Chương 22∞

Trong bóng tối, hình ảnh lại tái diễn.

Ngụy Tần muốn đỡ cậu, nhưng cậu lại lạnh lùng cự tuyệt. Vừa quay đầu đã thấy cánh tay Ngụy Tần bị đứt lìa, chung quanh đều đang đánh về phía hắn…

“A!…” Giang Lăng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi.

“…Tiểu Lăng, em tỉnh rồi…” Cố Trung điều chỉnh ánh sáng đèn bàn, đứng lên đi lấy nước nóng, gã cũng vừa chợp mắt trên ghế sô pha.

Giang Lăng khẽ cử động, toàn thân liền đau đớn vô cùng: “Em đã ngủ bao lâu?”

“Từ xế chiều tới giờ… bảy tám tiếng rồi.” Cố Trung ngồi vào bên giường, đỡ Giang Lăng ngồi dậy.

Giang Lăng cố nén đau nhức, nhận lấy ly nước. Dòng nước ấm áp trượt xuống dạ dày, trấn áp đi sự lạnh lẽo từ cơn ác mộng kia.

“Mai Bách Cường điên rồi.”

“Hả?” Giang Lăng nghiêng đầu lại, ánh sáng tối mờ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt.

Cố Trung xòe tay: “Trước khi chúng ta kịp cho lão một trận thì lão đã điên rồi, cứ quỳ rạp ở dưới đất vừa khóc vừa cười, còn liếm cả phân của mình… Bọn thủ hạ của lão cũng đang bị trói dưới tầng hầm, em xem, xử lý như thế nào?”

Giang Lăng hớp một ngụm nước ấm, đáy mắt phản chiếu tia sáng mờ nhạt: “Chặt hai ngón tay. Còn nữa, tiếp nhận công ty của Mai Bách Cường.”

“Em chắc chắn chứ? Chỉ chặt hai ngón tay?” Cố Trung nghĩ xử lý như vậy là quá nhẹ rồi.

Giang Lăng tỏ vẻ không sao, lắc đầu: “Coi như là bị chó cắn vậy.”

“Được rồi.” Cố Trung đỡ Giang Lăng nằm xuống, ôn nhu nói, “Tiểu Lăng, mấy ngày này hãy cố gắng tịnh dưỡng thân thể.”

“…Ừm.” Giang Lăng nhắm mắt lại.

“Đúng rồi.” Cố Trung đột nhiên nghĩ đến, “Hôm nay là Ngụy Tần đã cho người đến báo cho anh biết, không ngờ lại bị tập kích ở gần nhà mình, là anh đã sơ suất.”

Giang Lăng không nói gì.

“Nếu em muốn nghiêm phạt anh em vì chuyện này thì… nghiêm phạt một mình anh là được rồi…”

“Đi ra ngoài.” Giang Lăng cắt ngang lời gã.

Cố Trung lộ ra vẻ buồn bã, hơi mím môi: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Nói xong gã liền rời đi.

Nhìn trần nhà bị ánh sáng yếu ớt soi rọi, Giang Lăng vung nắm tay, đấm mạnh một cú xuống giường. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, thảm hại, chật vật, bất lực, yếu đuối… Tất cả đều bị người đàn ông kia nhìn thấy. Giang Lăng ôm rịt đầu mình, lửa giận bốc lên.

Không nên nói cho anh ấy biết chuyện Mai Bách Cường… Không nên nói cho anh ấy biết!! Ở trước mặt Ngụy Tần, từ lâu cậu đã không còn một chút tôn nghiêm nào, bây giờ, thân là lão đại của một bang hội, chút tôn nghiêm cuối cùng đó, tất cả đều đã vỡ nát hết rồi.

Giang Lăng run rẩy gượng dậy tựa vào đầu giường, cầm lấy hộp thuốc lá, hút từng điếu từng điếu.

Trong bóng tối, hình ảnh lặp lại lần thứ hai.

Độ ấm của nửa đoạn dương vật vẫn còn lưu lại ở trong miệng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tên điên kia đang vung lưỡi dao, ánh sáng lóe lên bổ tới ngay trước mắt…!! Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, khuôn mặt phẫn nộ của Ngụy Tần thoáng hiện, như một cơn ác mộng, cậu nhìn thấy hắn từ từ bước vào cánh cửa tử vong…

Giang Lăng chầm chậm mở mắt ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa màu xanh chiếu vào phòng.

Đã là… ngày thứ mấy rồi? Cậu dụi dụi mắt, nâng người ngồi dậy.

Cố Trung đang ngồi ở trên ghế sô pha hút thuốc, khói thuốc bay lờn vờn dưới ánh nắng: “Tiểu Lăng, dậy ăn sáng đi.”

Trong vầng sáng mông lung, Giang Lăng như đang nhìn thấy Ngụy Tần. Hắn đứng ngược sáng, khẽ cười một tiếng, nụ cười ấy như chứa đầy sự khoan dung, ôn nhu và thất vọng…

—— ‘Tôi không nên tới tìm em, xin lỗi.’

Trái tim Giang Lăng đau đớn.

“Em sao vậy?” Cố Trung bưng khay thức ăn đi qua.

Giang Lăng rũ mắt, đột nhiên nói: “Không biết vết thương của Ngụy Tần thế nào rồi.”

Cố Trung sửng sốt.

Giang Lăng ngồi im lặng trong chốc lát, vén chăn xuống giường.

Nhìn cậu gấp rút mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt Cố Trung buồn bã: “Tiểu Lăng, vết thương của em vẫn chưa lành hẳn.”

Giang Lăng nhìn Cố Trung, ôn hòa cười: “Không sao, có phải em đi chịu chết đâu.”

Ban ngày, Giang Lăng dùng tốc độ bão tố đến một trăm hai, chạy thẳng đến biệt thự của Ngụy Tần. Chiếc xe ‘kít’ một tiếng, dừng lại ở trước cửa biệt thự. Trái tim có chút hỗn loạn, Giang Lăng rút chìa khóa xe, đẩy cửa sắt đi vào. Đang tính tìm chìa khóa mở cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra.

“Anh Lăng?” Thôi Cát đứng ngây ngốc ở cửa, sau lưng là dụng cụ vẽ tranh.

“Cuối cùng anh Lăng cũng trở về rồi!!” Cậu ta bỏ giá vẽ xuống, ngó nghiêng một lượt, “Ngụy Tần đâu? Anh ấy không về cùng với anh sao?!”

Giang Lăng ngạc nhiên: “Có chuyện gì rồi?”

Vẻ mặt Thôi Cát như muốn khóc: “Anh ấy không về nhà, gọi điện thì máy báo bận, làm em lo chết được. Em còn tưởng hai người đang ở cùng nhau…”

Đôi mắt Giang Lăng hiện lên một tia bối rối, cậu vỗ vỗ vai Thôi Cát, an ủi: “Đừng lo, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay.”

Thôi Cát buồn bã gật đầu.

Giang Lăng cấp tốc chạy tới tòa nhà của tập đoàn Ngụy thị. Chạy xe vào gara ngầm, cậu trực tiếp đi vào đại sảnh. Yên lặng đứng nhìn sơ đồ tòa nhà một lát, Giang Lăng đi đến thang máy.

“Này đợi một chút.” Bảo vệ ngăn cậu lại, “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Cần phải hẹn trước mới được…”

Giang Lăng lạnh lùng liếc ông ta, không thèm quan tâm nhấn nút thang máy.

“Cậu có nghe tôi nói không hả?!” Bảo vệ đã rút gậy cảnh sát ra.

Giang Lăng không còn cách nào khác, đành túm lấy cánh tay ông ta, quật mạnh qua vai.

“Ối!…” Người bảo vệ tội nghiệp nằm trên mặt đất kêu lên.

“Này!! Đứng lại!!” Những bảo vệ khác phát giác ra vấn đề, cũng lập tức chạy tới.

Ding! Cửa thang máy tách ra hai bên, Giang Lăng bình thản đi vào, nhấn nút đóng cửa lại. Đám người chạy tới chỉ thiếu một bước nữa là xông vào được, chán nản nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, các nhân viên an ninh lấy bộ đàm ra, thông báo tình hình. Giang Lăng khoanh tay, lạnh lùng nhìn con số trên thang máy, từ từ di chuyển lên trên.

‘Ding’ một tiếng, cánh cửa lại tách ra, Giang Lăng giẫm lên tấm thảm mềm mại bước đi.

Tiếng bộ đàm ở cách đó không xa vang lên, theo sau là những tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Giang Lăng vòng qua góc ngoặc, liếc thấy trên cánh cửa ở gần đó lóe sáng dòng chữ Phòng Chủ tịch, đúng lúc này các nhân viên an ninh cũng hùng hổ xông tới.

“Buông tôi ra!!” Giang Lăng vùng vẫy, nhưng dù thân thủ của cậu có hồi phục tốt thì cũng không thể lấy một đánh trăm, “Tôi nói hai câu rồi sẽ đi!! Buông!…”

Âm thanh náo loạn ngoài cửa truyền vào tai Ngụy Tần, hắn tháo kính xuống, đứng lên, thân hình ngược sáng thoạt nhìn có chút băng lãnh.

Cửa phòng Chủ tịch bị đẩy ra, Ngụy Tần trầm mặc xuất hiện.

“Chủ tịch, tên nhóc này xông lên từ tầng một, còn làm bị thương một người!” Đội trưởng đội bảo vệ cố gắng ngăn cản Giang Lăng, mấy lần bị ngộ thương, “Xin lỗi!… Chúng tôi sẽ lập tức mang cậu ta đi…!”

Ngụy Tần lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Lăng. Huyệt thái dương Giang Lăng nảy lên một cái, ánh mắt của hắn khiến tay chân cậu đông cứng lại. Vài giây sau, Ngụy Tần vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ thế quay lưng bước vào phòng hệt như chẳng có chuyện gì.

Nhìn thấy Ngụy Tần đang dần biến mất sau cánh cửa, trong lòng Giang Lăng cuống lên, cậu liều lĩnh hô lớn: “Chủ nhân!!…”

Ngụy Tần dừng bước.

Giang Lăng hé miệng thở dốc, gương mặt ửng hồng.

“Thả cậu ấy ra.” Ngụy Tần nói một câu.

Các nhân viên an ninh lập tức thả Giang Lăng ra, mắt mở trừng trừng nhìn “phần tử khủng bố” bước vào phòng Chủ tịch.

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s