Ái dục phục tùng [27]

∞Chương 27∞

Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ, rất nhanh đã đến thời gian của cuộc hẹn. Giang Lăng sung sướng đi xuống tầng, nhìn thấy xe của Ngụy Tần đang lặng yên dừng ở đằng kia chờ cậu.

Nhìn Giang Lăng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Ngụy Tần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười với cậu: “Rất đúng giờ.”

Giang Lăng mỉm cười đáp lại.

Chiếc xe vững vàng lăn bánh, không nhanh không chậm. Giang Lăng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng trở nên xa lạ, không biết Ngụy Tần muốn chở cậu đi đâu. Chiếc xe tiến vào khu vực ngoại ô xa xôi, rẽ trái rẽ phải bảy tám lần, cuối cùng dừng lại ở trước cổng một tòa nhà được trang trí theo phong cách Baroque.

Giang Lăng xuống xe, ngước mắt nhìn lên. Ánh sáng tối mờ rọi xuống tòa kiến trúc hai tầng, cây cột đá được chạm trổ hoa văn phức tạp đổ xuống cái bóng đen quỷ dị. Những nhân viên an ninh mặc quân phục phương Tây kiểu cũ túc trực ở trước cửa và bãi đỗ xe, toát ra mỹ cảm dị thường.

“Đi.” Ngụy Tần nói với Giang Lăng đang đờ ra. Cậu lập tức đuổi theo bước chân của hắn.

Nhân viên tiếp tân mặc áo đuôi tôm màu đen đứng ở trước cửa, khẽ khom người chào Ngụy Tần: “Chào ngài, xin lấy ra thư mời.”

Ngụy Tần móc bức thư vô danh từ trong túi quần ra.

“Mời vào.” Nhân viên làm tư thế xin mời.

Đi qua một đoạn hành lang trang trí những hoa văn cổ phức tạp, lúc rẽ qua góc ngoặt liền có một bồi bàn đến ngăn bọn họ, cung kính nói: “Chào ngài, xin hỏi ngài có cần mặt nạ không?”

“Không cần.” Ngụy Tần trả lời.

Nghe vậy, bồi bàn trực tiếp dẫn bọn họ vào một căn phòng thay quần áo, móc ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, đưa cho Ngụy Tần bằng hai tay. Ngụy Tần tiếp nhận.

Nhìn chiếc vòng cổ kia, trái tim Giang Lăng bỗng giật thót, dự cảm không lành kéo tới.

Ngụy Tần tự nhiên giống như đang ở nhà, không một chút câu nệ. Hắn vỗ vỗ vai Giang Lăng, nói một chữ: “Cởi.”

Cậu do dự một chút, mở nút áo, bắt đầu yên lặng cởi quần áo ra. Chờ Giang Lăng cởi xong toàn bộ y phục, Ngụy Tần đeo chiếc vòng lên cổ cậu, ánh sáng màu bạc càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Lăng.

Giang Lăng vẫn trầm mặc, rũ mi không nói gì.

“Đi thôi.” Ngụy Tần nắm dây xích được gắn trên vòng cổ.

Nhìn theo bóng lưng Ngụy Tần, Giang Lăng không nhịn được nữa, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó cúi người quỳ xuống, hạ thấp đầu, trán cậu chạm vào tấm thảm trên mặt đất, bày ra tư thế hèn mọn nhất nói: “Chủ nhân.”

Ngụy Tần quay đầu lại: “Hửm?”

Giang Lăng run lên nhè nhẹ: “…Cầu xin anh… cho em mang mặt nạ…”

Thấy cậu đã đoán được chín phần, trong mắt Ngụy Tần lóe lên một tia sáng, hắn lạnh lùng nói: “Không được.”

Trái tim Giang Lăng đau xót, móng tay bấu vào tấm thảm mềm mại: “…Cầu xin anh…”

Nhìn cậu cúi thấp đầu, Ngụy Tần ôn nhu cười: “Em đang sợ cái gì, Giang Lăng?”

Giang Lăng không đáp.

“Đi thôi.” Ngụy Tần không nói thêm lời nào nữa.

Bước chân của Ngụy Tần rất chậm, Giang Lăng bò theo cũng không quá cố sức.

Đi chưa tới hai bước đã ra tới góc ngoặt, tầm nhìn rộng mở thông suốt, Giang Lăng nhìn lại, trước mắt cậu đều là kiểu như cậu và Ngụy Tần —— Chủ nhân và sủng vật. Những thiếu niên mang dáng vẻ xinh đẹp đang quỳ gối ở bên chân chủ nhân, các chủ nhân thì đang trò chuyện hoặc là đang hưởng thụ sự phục vụ ở trên ghế sô pha, bầu không khí nồng đặc sự phóng đãng dâm dục.

Ngụy Tần không đến chỗ đám người kia, chỉ dắt Giang Lăng đứng ở một bên, tựa lưng vào tường hút thuốc. Giang Lăng quỳ ngồi ở dưới đất, thân thể xích lõa bại lộ ở trước mắt người khác khiến cậu mất đi cảm giác an toàn, không mang mặt nạ càng làm cậu không dám ngẩng đầu lên.

“Hey!”

Đột nhiên trước mắt xuất hiện đôi giày da sáng bóng, Giang Lăng căng thẳng.

“Ừm, anh cũng tới à.” Ngụy Tần chào hỏi.

“Lâu rồi không thấy anh tới nha! Tôi vậy mà chưa từng vắng mặt đó.” Diệp Thanh Phong lúc nào cũng giữ hình tượng anh tuấn khiến người khác phải chói mắt, “Lần nào tới đây anh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, thế nào, hôm nay dẫn theo rồi sao?”

Ngụy Tần cười, chuyển chủ đề: “Sủng vật của anh đâu?”

Diệp Thanh Phong chỉ chỉ phía sau: “Tôi bảo em ấy hầu hạ Đinh tiểu thiếu gia rồi, hôm nay cậu ta tới có một mình.”

“Ồ.” Ngụy Tần phun ra một làn khói.

Diệp Thanh Phong nói: “Đúng rồi, tiết mục bắt đầu rồi đó, anh không đi xem sao?”


Chú thích:

Nhà theo phong cách Baroque:

 

 

 

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s