Ái dục phục tùng [29]

∞Chương 29∞

Tụ Phúc Lâu.

Vừa thấy Giang Lăng trở về, Cố Trung liền vội vàng tiến tới: “Tiểu Lăng, họ Ngụy kia không làm gì em chứ?!”

Biết gã đang muốn nói đến chuyện “bắt gian tại trận” lần trước, Giang Lăng mệt mỏi lắc đầu: “Không sao.” Cậu đẩy Cố Trung ra, bước vào phòng mình.

Cố Trung đi theo sau: “Em sao vậy, sắc mặt không tốt lắm.”

“Em đã nói là không sao rồi mà!” Giang Lăng thô bạo đóng cửa lại, rầm một tiếng đinh tai nhức óc.

Chưa tới hai giây, cậu đột nhiên kéo cửa ra: “Không phải anh nói người bên Đông Kiều đang gây rối ở chỗ tòa nhà Hoàng gia sao?”

Cố Trung ngây ngốc: “À, phải.”

“Đi.” Giang Lăng lạnh lùng liếc Cố Trung.

Tới nơi, bọn côn đồ vẫn đang gây náo động, đám Giang Lăng trực tiếp xông vào dọn dẹp hỗn loạn. Giang Lăng đang vô cùng cáu kỉnh, cậu túm lấy áo một tên liên tục đấm vào mặt gã, khiến những kẻ khác sợ đến câm nín.

Sau khi mấy tên lưu manh chạy thoát, ông chủ Tiền theo thường lệ hẹn bọn họ buổi tối đi tiêu khiển, Giang Lăng liền nhận lời.

Buổi tối, cậu uống không ngừng, trong người đã ngà ngà say. Mỹ nữ bồi rượu ngồi bên cạnh biết địa vị của Giang Lăng, cuống quýt đến mức nụ cười trở nên cứng ngắc. Cũng may Giang Lăng không có hứng thú với phụ nữ, xem cô ta như không khí.

Tan tiệc, nhìn Giang Lăng vẫn còn nắm chặt chai rượu không buông, Cố Trung đau lòng nói: “Hôm nay tâm trạng của em không tốt sao?”

Giang Lăng uống một hớp rượu, không trả lời.

Cố Trung ngồi xuống cạnh Giang Lăng, nắm lấy vai cậu: “Nói cho anh biết đi.”

Giang Lăng rũ mắt, do dự một chút, đẩy gã ra: “Sau này đừng có như vậy nữa.”

Cố Trung ngạc nhiên: “Cái gì?”

Giang Lăng lảng tránh ánh mắt của gã, thấp giọng nói: “Em sẽ không… lên giường với anh nữa.”

Cố Trung không thể tin được trợn to hai mắt.

Ánh mắt Giang Lăng ảm đạm, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Trung lập tức níu cậu lại, khẩn thiết hỏi: “Tiểu Lăng! Anh có chỗ nào không tốt với em ư?!…”

Giang Lăng trầm mặc hai giây, bỗng quay đầu lại cười, nụ cười dịu dàng có cả một chút bất đắc dĩ: “Anh tốt với em. Chỉ là… em không muốn làm chuyện đó với anh nữa.”

“Em đừng có gạt anh!!” Cố Trung nóng nảy, “Nhất định là Ngụy Tần đã nói gì với em phải không?! Em chờ đi, anh sẽ đi tính sổ với anh ta!!”

“Đủ rồi!” Giang Lăng quát lên.

Hai người nhất thời trầm mặc, bầu không khí ngưng trệ.

“Em đi đây.” Giang Lăng thấp giọng nói một câu liền rời đi.

Cố Trung chán nản ngồi trên ghế sô pha, nhấp một hớp ly rượu Giang Lăng để lại.

.

Giang Lăng vừa về tới biệt thự đã thấy Thôi Cát đã chạy ra đón, cậu ta cười tủm tỉm nói: “Anh Lăng, anh về rồi.”

Giang Lăng không nhìn cậu ta, ‘ừm’ một tiếng.

Thôi Cát có chút nôn nao: “Ngụy Tần đâu rồi, anh ấy không về chung với anh sao?”

Giang Lăng bỗng bùng lên lửa giận, cậu kéo mạnh cánh tay Thôi Cát, ném cậu ta lên ghế sô pha. Thôi Cát ngã sấp trên ghế, Giang Lăng lập tức giữ chặt cậu ta, nắm lấy quần dài cùng quần lót của cậu ta mà cởi xuống hết.

“…Buông!…” Hạ thân bị bại lộ khiến Thôi Cát vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Có thể là do rượu, lúc này Giang Lăng đã không còn lý trí gì nữa, cậu nắm chặt cằm Thôi Cát, trầm giọng nói: “Cái của của Ngụy Tần lớn như vậy chắc là làm cậu sung sướng lắm nhỉ?”

Thôi Cát ngây người, gương mặt thoáng cái đỏ bừng: “Anh, đang nói gì…!”

“Tôi nói gì chẳng lẽ cậu còn không rõ?” Giang Lăng cười nhạt, “Đêm qua các người làm mấy lần, hả?”

Nhìn đôi con ngươi lạnh lẽo đầy oán hận như rắn độc của Giang Lăng, Thôi Cát sợ đến mức cả người run run, liều lĩnh rống lớn: “Không có!! Bọn em không có!”

Giang Lăng nhíu mày: “Không có? Vậy sao sáng sớm nay anh ấy không mặc quần áo đi ra từ phòng cậu?”

Thôi Cát ngơ ngác một chút, vẻ mặt oan uổng nói: “Đó là do em xin anh ấy làm người mẫu cho em vẽ tranh mà!!”

Giang Lăng sững sờ, đại não nhất thời bị đình trệ. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng ‘cạch’ một tiếng, Ngụy Tần đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức xông tới chỗ Giang Lăng, giáng lên mặt cậu một đấm. Giang Lăng ngã trên mặt đất, Ngụy Tần nắm lấy cổ áo cậu, vung tay muốn đánh tiếp.

“Đừng, đừng đánh nữa!!” Thôi Cát bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy tới liều mạng ngăn Ngụy Tần, “Anh ấy không có làm em bị thương, xin anh đừng đánh nữa!”

Nắm tay Ngụy Tần dừng ở giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Giang Lăng trừng trừng. Giang Lăng bị đánh đến đầu óc choáng váng, tầm nhìn mơ hồ lẫn lộn.

“Chỉ là hiểu lầm thôi…” Thôi Cát không biết nên nói gì.

“Tránh ra!” Ngụy Tần đẩy Thôi Cát ra, nắm lấy cánh tay Giang Lăng lôi cậu dậy.

Một cái đẩy mạnh, Giang Lăng lảo đảo ngã nhào xuống đất, giọng nói của Ngụy Tần đầy rẫy lửa giận: “Em ở đây tỉnh táo lại cho tôi!”

Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại, âm thanh dài giống như cả thế kỷ truyền vào tai Giang Lăng. Cậu nằm sấp trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của bản thân, chìm vào thế giới cô đơn tăm tối không một tiếng động này. Không thể trách người khác, kẻ khiến cho quan hệ giữa cậu và Ngụy Tần thành ra như vậy không phải là Thôi Cát, mà chính là cậu.

Giang Lăng trở mình nằm trên mặt đất, mặc kệ hơi lạnh đang ngấm vào người. Gương mặt đau nhức, tâm trạng tuyệt vọng khiến thân thể mệt mỏi vô lực. Không biết lần này cậu sẽ bị giam bao lâu mới có thể đợi đến khi Ngụy Tần tha thứ cho mình.

Giang Lăng nhắm mắt, nhớ lại sự dịu dàng của Ngụy Tần, trong ngực đau đớn khôn nguôi.

 

One thought on “Ái dục phục tùng [29]

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s