Ái dục phục tùng [30]

∞Chương 30∞

Cứ tưởng rằng cực hình này sẽ kéo dài thật lâu, không ngờ đến sáng hôm sau, cánh cửa tầng hầm đã ầm ầm mở ra. Giang Lăng ngồi tựa vào tường, mơ hồ tỉnh lại, tim đập loạn nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Thôi Cát đang bưng khay thức ăn đi vào.

Thôi Cát mở đèn lên, vẻ mặt có chút sợ sệt thận trọng, cậu ta khẽ đặt khay xuống bên cạnh Giang Lăng, ngập ngừng nói: “Em có làm bữa sáng cho anh.”

Giang Lăng nhìn lướt qua thức ăn đẹp mắt trong khay, giương mắt nhìn chằm chằm Thôi Cát: “Ai bảo cậu làm?”

Thôi Cát hốt hoảng: “Em… tự làm. Ngụy Tần ra ngoài rồi, nếu anh không ăn nhanh thì sẽ nguội mất.”

Giang Lăng lạnh lùng nói: “Anh ấy không kêu cậu thả tôi ra sao?”

Thôi Cát nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải.

Nhìn cậu ta cúi đầu, Giang Lăng khẽ than, ánh mắt buồn bã: “…Xin lỗi.”

Thôi Cát lại càng hoảng sợ: “Không không không, em mới phải xin lỗi, đã khiến cho anh hiểu lầm…!”

Giang Lăng không đáp lời, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.

Thôi Cát trầm mặc một hồi, như thể đã hạ quyết tâm, nói: “Hai năm trước, em đã gặp Ngụy Tần…”

Ánh mắt Giang Lăng lóe lên tia sáng, hơi mím môi.

Giọng nói Thôi Cát có chút đau thương, cậu ta chậm rãi kể: “Khi đó…”

Sắc trời âm u mù mịt, mưa to như trút nước, âm thanh của vạn vật ồn ã đan xen. Thôi Cát ôm bức tranh được bọc vải, cố gắng hết sức dùng thân thể che lại, thế nhưng từ chỗ mép bức tranh, màu vẽ nhoe nhoét trộn lẫn nước mưa vẫn không ngừng chảy ra, bức tranh của cậu ta đã bị hỏng. Gương mặt ướt đẫm nước mắt hòa với nước mưa, Thôi Cát cuộn tròn người nép bên cạnh cột điện, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Chốc chốc có mấy người hớt ha hớt hải chạy qua, tuy nhìn thấy cậu nhưng không có một ai ra tay cứu giúp.

Một chiếc xe Limousine màu đen chạy ngang qua chỗ cột điện, làm bắn lên một trận bọt nước, Thôi Cát muốn tránh cũng không tránh được. Không lâu sau, chiếc xe vòng trở lại, kính cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Tần.

Thôi Cát cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như phản xạ có điều kiện lẩm bẩm cười nói: “Ông chủ… muốn mua tranh sao? Rất rẻ thôi…”

Ngụy Tần nhíu mày: “Bao nhiêu tiền?”

“Chỉ cần hai trăm!” Thôi Cát xốc lại tinh thần, bò dậy khỏi mặt đất, “Tôi cho anh xem tranh!” Cậu ta kích động mang bức tranh tới, bóc lớp vải đã mềm nhão từ lâu ra. Thế nhưng trên bức tranh sơn dầu chỉ là một mớ hỗn độn, đã bị hủy hoại đến mức không còn nhìn ra hình thù.

Thôi Cát run rẩy, vô lực ngồi bệt xuống đất, ôm đầu suy sụp khóc lớn. Ngụy Tần nhìn cậu ta co người khóc lóc thảm thiết, do dự một chút mới mở cửa xuống xe, kéo cánh tay Thôi Cát lên nhét cậu ta vào trong xe rồi đóng cửa lại.

Thôi Cát bám vào cửa sổ, khóc ròng nói: “Tranh của tôi!”

“Vứt đi!” Ngụy Tần có chút bực bội nắm tay lái, nhấn chân ga.

Về đến nhà, hắn không nói câu nào đã đẩy Thôi Cát vào phòng tắm.

Thôi Cát tắm xong đi ra, trên người phủ bộ quần áo rộng thùng thình của Ngụy Tần, dáng vẻ có chút buồn cười. Nhìn Ngụy Tần đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, trái tim cậu ta không khỏi đập rộn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng: “…Cảm ơn anh.”

Ngụy Tần phất tay, bình thản nói: “Nào, ngồi xuống đây.”

Thôi Cát chậm chạp đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, trái tim không ngừng đập thình thịch.

“Hút thuốc không?” Ngụy Tần cầm hộp thuốc lá đưa qua.

“Không.” Thôi Cát không dám đối diện với ánh mắt của Ngụy Tần, rũ mắt nói.

Không đợi cậu ta mở miệng, Ngụy Tần hỏi: “Cậu không có nhà?”

Thôi Cát cả kinh, ánh mắt lập tức tối đi: “Có, nhưng tôi không thể trở về được nữa… Tôi nói cho cha mẹ tôi biết… chuyện tôi thích đàn ông… Họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi…”

Ngụy Tần hút một hơi thuốc, không nói gì.

Thôi Cát đỏ mặt: “Anh… có nghĩ tôi là thứ dơ bẩn không?”

Ngụy Tần ung dung cười: “Sẽ không, tôi cũng thích đàn ông.”

Nghe vậy, gương mặt Thôi Cát nháy mắt đỏ bừng, tay chân liền luống cuống.

Ngụy Tần dập thuốc lá, ôn nhu nói: “Cậu ở lại đây đi, tôi rất bận rộn, vừa lúc cũng cần có người trông nom nhà cửa.”

“Thật không?!” Thôi Cát kích động, “Vậy tôi có thể vẽ tranh không?!”

“Tùy cậu.” Ngụy Tần mặc áo khoác.

Sau đó, Thôi Cát đã ở lại. Ngụy Tần liên hệ với một người quen có mở phòng tranh, tài trợ một khoản tiền để họ hỗ trợ Thôi Cát bán tác phẩm của mình. Sau đó rất nhanh, Thôi Cát đã có thể kiếm được chút tiền nuôi bản thân. Cuộc sống yên bình trôi qua, Thôi Cát nghĩ có thể gặp được Ngụy Tần chính là phúc ba đời của cậu ta, là hạnh phúc suốt cuộc đời của Thôi Cát. Dần dần, cậu ta cũng đã đem lòng yêu người đàn ông trong hôm mưa gió đó đã đem mình về nhà này.

Chỉ có một điều khiến Thôi Cát cảm thấy không trọn vẹn, đó chính là Ngụy Tần không hề chạm vào cậu ta.

Đêm hôm ấy, Thôi Cát quyết định. Tắm rửa kỹ càng xong, bên ngoài chỉ mặc vẻn vẹn một chiếc áo sơmi phủ xuống, cậu ta đi lên tầng hai.

“Vào đi.”

Nghe thấy Ngụy Tần trả lời, Thôi Cát đẩy cửa ra. Chỉ thấy Ngụy Tần đang mặc áo ngủ rộng rãi ngồi ở trên giường đọc sách, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến trái tim cậu ta không khỏi đập loạn. Thôi Cát hạ quyết tâm, đi tới bên giường, cởi áo sơmi vứt trên mặt đất, ánh mắt sáng lên: “Ôm em đi.”

Ngụy Tần nhìn chăm chăm cậu ta một hồi, khép sách lại, khẽ thở dài: “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi không có dục vọng với cậu.”

Những lời nói tàn khốc suýt đánh nát tôn nghiêm của Thôi Cát, cậu ta cắn răng nói: “Em không tin!!”

Ngụy Tần lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vậy cậu tới thử đi, tôi cho cậu một cơ hội.”

Thấy được một tia hi vọng, Thôi Cát đỏ mặt bò lên giường, vén vạt áo ngủ của Ngụy Tần lên, cầm phân thân chưa cương của hắn ngậm vào. Phân thân ở trong miệng từ từ trướng đại, từ đáy lòng dâng lên một tia mừng rỡ, Thôi Cát càng ra sức lấy lòng Ngụy Tần. Nhưng mà thật lâu sau, phân thân của hắn vẫn không thể đạt tới độ cứng có thể tiến nhập, cậu ta dần trở nên sốt ruột.

Lại liếm trong chốc lát, mãi đến khi hàm dưới căng cứng, Thôi Cát vẫn không thể khiến phân thân của Ngụy Tần đạt được độ cứng nên có. Sống mũi cay cay, nước mắt liền chảy xuống khuôn mặt. Nhìn thấy Thôi Cát đã không thể khống chế được tâm trạng, Ngụy Tần nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra.

Thôi Cát quỳ ngồi ở trên giường, nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào: “…Tại sao…”

Ngụy Tần xoa đầu cậu ta an ủi, ôn nhu nói: “Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi, ngoài cậu ấy, tôi không thể sinh ra dục vọng với bất kỳ ai.”

Thôi Cát ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Thật sao?”

Ngụy Tần ôn nhu cười: “Thật. Không phải là lỗi của cậu đâu, Thôi Cát.”

Thôi Cát nghi hoặc nói: “Vậy người đó ở đâu?… Mỗi ngày anh đi làm về chỉ có ngủ, chưa bao giờ thấy anh mang người về…”

Nghe vậy, ánh mắt Ngụy Tần lóe lên tia hồi tưởng: “Tôi đã giao hẹn với cậu ấy, ba năm sau sẽ gặp lại.”

Tự biết vô vọng, Thôi Cát rời khỏi phòng.

Bên trong gian phòng, Ngụy Tần nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh của Giang Lăng, dục vọng không khỏi tăng vọt, buông tay nắm lấy phân thân…

Thôi Cát nói thêm: “Sau khi ra ngoài, em áp tai vào cửa thì nghe thấy… anh ấy khẽ gọi tên của anh…”

Giang Lăng sững sờ nhìn Thôi Cát.

“Em thực sự là chẳng có cách nào… hoàn toàn thua trước anh rồi.” Thôi Cát đỏ mặt, biểu cảm đau thương nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, “Anh ấy thực sự rất yêu anh.”

Giang Lăng cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, lồng ngực đau nhức, còn chưa kịp đáp lại sóng triều cảm xúc đang dâng lên trong lòng thì chợt nghe thấy tiếng cửa sắt vang lên, Ngụy Tần thình lình xuất hiện ở trước cửa. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, trái tim cậu bỗng điên cuồng nảy lên.

“Thôi Cát!” Ngụy Tần hô to một tiếng.

“Aaa!” Thôi Cát sợ hãi nhảy dựng khỏi mặt đất, “Anh, anh không phải tới công ty rồi sao!…”

Ngụy Tần phất tay: “Cậu ra ngoài đi.”

“A, dạ!” Thôi Cát vội vàng chạy ra.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, Giang Lăng không thể kiềm nén cảm xúc trong lòng mình, buột miệng nói: “Chủ…” Chữ sau còn chưa kịp nói, điện thoại di động chợt vang lên. Giang Lăng chống tường đứng dậy, lấy điện thoại ra.

Ngụy Tần lạnh lùng nhìn Giang Lăng nghe điện thoại.

“Cái gì?!…” Sắc mặt Giang Lăng nháy mắt trở nên nghiêm túc, “Trương Hằng xảy ra chuyện gì?!… Được, tôi sẽ tới ngay!”

Giang Lăng lao ra khỏi tầng hầm, lúc lướt qua Ngụy Tần, đôi mắt cậu sáng lên nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh nói một câu: “Đợi em quay về, em nhất định sẽ nhận lỗi với anh!…” Nói xong cũng không hề quay đầu lại mà thẳng tiến bước đi.

Nhìn Giang Lăng đóng cửa lại, Ngụy Tần không nhanh không chậm châm thuốc.

Lần đi này, là hai ngày không thấy bóng dáng.

Tô Chiêu cũng không thể liên lạc được với Cố Trung, nhưng y đã quen rồi. Tình cảm dịu dàng trước kia cũng đã tan biến, nói cho cùng bản thân y bây giờ chỉ là một công cụ tình dục của Cố Trung mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Chỉ là một công cụ tình dục mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Tô Chiêu đưa giấy tờ cho Ngụy Tần, đột nhiên hỏi một câu: “Sao hai ngày nay thấy anh cứ không tập trung?”

Ngụy Tần cười: “Bị cậu nhìn ra rồi.”

“Hừ.” Tô Chiêu dương dương đắc ý, “Tôi theo anh đã tám năm, anh có tâm sự gì tôi đều có thể nhìn ra. Có phải… nghĩ tới Tiểu Lăng của anh không?”

Ngụy Tần lật tài liệu, không trả lời.

“Đừng lo.” Tô Chiêu nói, “Nhất định là cậu ấy là đang ở cùng với Cố Trung rồi.”

Ngụy Tần ngừng động tác: “Bọn họ suốt ngày đi với nhau là làm cái gì?”

Tô Chiêu cười khẽ: “Còn có thể làm gì nữa, đơn giản là đi làm mấy cái chuyện giết người cướp của hạ lưu vô đạo thôi.”

Đêm khuya, Ngụy Tần dự tiệc xong về nhà. Trong phòng khách vẫn tối om vắng vẻ như cũ, không có dấu hiệu là Giang Lăng đã trở về, Thôi Cát cũng không có ở nhà. Hắn yên lặng đóng cửa lại. Lên tầng, vừa mới cởi áo khoác ra chuẩn bị tắm, đột nhiên điện thoại di động vang lên, Ngụy Tần cầm lấy nhìn vào, là một dãy số lạ.

“Này…” Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có chút suy yếu, “…Tiểu Lăng, đi đến chỗ của anh rồi… Tôi không cản được cậu ấy…”

Ngụy Tần sửng sốt: “Cái gì?”

Cố Trung nuốt một ngụm nước bọt, cố sức nói: “Cậu ấy… cậu ấy bị thương… Xin anh… hãy mang cậu ấy tới bệnh viện…” Nửa câu sau tràn đầy tình cảm yêu thương.

Không đợi Ngụy Tần hỏi lại, cuộc gọi đã bị cắt đứt.

Trái tim đột nhiên đập mạnh, hai chân không tự chủ được đi xuống cầu thang, Ngụy Tần vừa đứng lại liền nghe thấy âm thanh mở khóa vang lên, bèn nhanh chóng chạy tới kéo cửa ra. Chỉ thấy Giang Lăng xiêu vẹo đứng ở trước cửa, trên trán túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ngụy Tần, cậu thoải mái nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ: “…Em… đã về rồi…”

Ngụy Tần ngơ ngẩn.

Còn chưa nói hết câu, Giang Lăng đã thấy thần trí mơ hồ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu ngất xỉu ở trong lòng hắn.

“Giang Lăng?!” Ngụy Tần cau mày kêu lên, nhưng không hề có một tia đáp lại, bấy giờ hắn mới phát hiện ở vùng bụng đang ôm chặt của cậu, máu tươi đã thấm ra ngoài đỏ thẫm.

.

Trong bóng tối, Giang Lăng không nhớ rõ mình đã thấy bao nhiêu cơn ác mộng. Cậu giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, hoàn toàn quên sạch không còn nhớ chút nào. Hơi mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, mùi thuốc khử trùng gay mũi liền nhắc cho Giang Lăng biết cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu chầm chậm quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt sáng rực của Ngụy Tần, sợ đến trái tim co quắp.

“…” Giang Lăng rũ mắt, lảng tránh ánh mắt của hắn.

“Muốn ngồi dậy sao?” Ngụy Tần hỏi.

Giang Lăng nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Tần tới bên cạnh giường, giúp cậu ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Tư thế thay đổi tác động đến vết thương, Giang Lăng đau đến cắn răng.

“Chịu đựng một chút là sẽ ổn thôi.” Ngụy Tần nhìn thấy Giang Lăng khó chịu bèn an ủi cậu, hắn ngồi ở trên chiếc ghế cạnh giường, cầm dao gọt táo.

Giang Lăng chưa bao giờ nghĩ Ngụy Tần có thể gọt táo một cách xinh đẹp như vậy. Trái táo lăn mấy vòng ở trong bàn tay to lớn của hắn, lớp vỏ mỏng nhanh chóng được gọt xuống, không hề bị đứt gãy. Ngụy Tần đưa trái táo đã gọt nhẵn cho Giang Lăng, cậu nhận lấy, đỏ mặt cắn một miếng. Hắn lại thờ ơ vuốt vuốt con dao, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Hai người cứ trầm mặc như vậy, bầu không khí có chút ảm đạm.

Hồi lâu sau, Ngụy Tần mới đứng lên: “Em nằm nghỉ ngơi cho tốt, tôi đến công ty một chuyến, xử lý xong mọi việc sẽ lại tới chăm sóc em.”

Trong lòng Giang Lăng khẽ động, cậu hạ giọng nói: “…Chủ nhân… xin lỗi.”

Ngụy Tần nói: “Thôi Cát đã nói cho tôi biết rồi, nếu đã là hiểu lầm thì thôi.” Hắn móc chìa khóa xe trong túi quần ra, chuẩn bị rời đi.

Nhìn bóng lưng đang mặc áo khoác của Ngụy Tần, Giang Lăng càng bị kích động, thân thể bị những cảm xúc không tên khống chế. Nỗi nhớ mong đợi chờ dài đằng đẵng tựa như cả thế kỷ, trải qua thời gian ba năm, lần đầu tiên trái tim đầy bóng tối của cậu đã được ánh sáng soi rọi.

“Chủ nhân!” Giang Lăng đột nhiên thốt lên gọi hắn.

Ngụy Tần quay đầu, nhìn Giang Lăng giống như thiên sứ hạ phàm đang ngồi ở trên giường bệnh, tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cậu.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi.

Giang Lăng đỏ mặt, do dự hỏi: “Chủ nhân… em… em có thể yêu anh không?…”

Ngụy Tần thoáng kinh ngạc, trầm giọng nói: “Có thể.”

Giang Lăng kiềm nén trái tim đang điên cuồng đập loạn, chớp mắt mỉm cười, gương mặt ửng đỏ: “… Em yêu anh.”

Ánh mắt Ngụy Tần bỗng hiện lên tia sáng, mặt không thay đổi nói: “Tôi biết rồi.” Sau đó rời khỏi phòng bệnh không hề quay đầu lại.

Không nghe thấy lời hồi đáp của hắn, Giang Lăng có chút thất vọng, nhưng tâm trạng vốn đang chùng xuống thoáng cái tốt lên, giống như đã trút được gánh nặng. Nhưng không đợi cậu hưởng thụ hết khoảnh khắc hạnh phúc, đột nhiên cánh cửa lại bị đẩy ra.

“Giang Lăng.” Ngụy Tần xuất hiện ở cửa, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Giang Lăng vừa mới thả lỏng tâm trạng liền trở nên căng thẳng: “A?”

Ngụy Tần do dự một chút, trầm giọng hỏi: “Em có thể vì tôi, không ở trong giới hắc đạo nữa có được không?”

Giang Lăng ngơ ngẩn, vô thức trả lời: “Không.”

Ánh mắt Ngụy Tần liền tối đi, hắn rũ mắt: “Hiểu rồi.” Dứt lời liền đóng cửa phòng bệnh lại.

Giang Lăng kinh ngạc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nhất thời không kịp phản ứng. Ngây ngốc nửa ngày, cậu vẫn không hiểu ý của Ngụy Tần là gì. Không ở trong giới hắc đạo nữa? Lẽ nào đi làm nhân viên cho anh ấy?!

Giang Lăng lắc đầu, cầm điện thoại tìm số của Cố Trung.

“Tay không sao, đã băng bó kỹ rồi.” Giọng nói của Cố Trung nghe rất có tinh thần, “Chuyện của bang hội cứ giao cho anh, em hãy dưỡng thương cho tốt, khi nào khỏi anh sẽ tới đón em.”

“Được.” Giang Lăng yên tâm hơn rất nhiều.

Cậu đặt di động ở đầu giường, nhìn tấm rèm cửa sổ đong đưa, cơn buồn ngủ lần thứ hai kéo tới.

 

 

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s