Bỉ ngạn yên hoa [1]

Chương 1

Hạn sử dụng của tình nhân là bao lâu?

Mười năm? Chín năm? Hay là tám năm?

Ngay cả những người phụ nữ kiều diễm thướt tha cũng không thể thoát khỏi số phận bị bội tình bạc nghĩa, huống chi tôi lại là đàn ông.

Bây giờ tôi đã hai mươi sáu. Có lẽ cái tuổi hai mươi sáu này đối với đa số đàn ông mà nói, chính là lúc phong sinh thủy khởi bận rộn chăm lo cho sự nghiệp của mình, thế nhưng đối với một người bị tình nhân bao dưỡng mà nói, đã sớm già rồi.

Tôi đã không còn trẻ, cũng không còn lại bao nhiêu thời gian thanh xuân để lãng phí nữa. Tôi biết bản thân mình không thể cùng người đàn ông này cả ngày hoang dâm vô độ như vậy, bằng không đến cuối cùng người bị sụp đổ sẽ chỉ là chính mình. Thế nhưng tôi lại không thể chủ động rời đi, cuối cùng, tôi chỉ có thể ngày qua ngày sắm vai một tình nhân trung thành, mặc cho anh ấy gọi liền tới đuổi liền đi, dư thủ dư cầu*, một lòng phục vụ anh ấy.

*bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ

Nếu như đây là một canh bạc, vậy thì tôi đã thực sự thua đến không còn một chút tôn nghiêm.

Tôi yêu người đàn ông đang bao dưỡng mình – An Thế Duy. Nhưng anh ấy, chỉ mê luyến thân thể tôi mà thôi. Ở bên nhau suốt tám năm, cho dù có sở hữu thân thể mê hoặc lòng người đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng có ngày những thứ đó sẽ tan biến. Cho nên năm tháng trôi qua, khi tuổi tác càng lớn dần, tôi càng có cảm giác bất an sợ hãi. Tôi lo lắng một ngày nào đó anh ấy sẽ đột nhiên không quan tâm tôi nữa. Tuy rằng tôi hiểu rất rõ, nếu bị vứt bỏ, tôi sẽ không có cách nào chạy trốn, cũng chẳng thể đảo ngược kết cục sau cùng. Tôi chỉ hy vọng ngày đó có thể tới chậm một chút, chậm một chút.

Tôi nghĩ mình thật sự đã hết thuốc chữa rồi.

An Thế Duy, ba chữ ấy đã trở thành một mũi dao nhọn chắn ngang trong lòng. Sau khi bị mũi nhọn đó khoét sâu đến không còn gì, rồi bị vứt đi như một đôi giày cũ, tôi vẫn cố gắng bám víu vào nỗi đau đớn từ sâu thẳm dưới đáy lòng, cô độc sống nốt quãng đời còn lại.

Ai bảo tôi đi yêu một người đã có gia đình, đúng là đáng đời mà.

Tôi tuyệt vọng bi thương nhìn người đàn ông đang siết chặt eo mình ở trước mặt, từng lần từng lần một đều đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong thân thể tôi. Anh ấy ở trên người tôi trước sau luật động, chất vải cao cấp từ bộ quần áo sang trọng ma sát trên làn da trần trụi khiến tôi có chút đau đớn. Lần nào làm tình anh ấy cũng chỉ lộ ra nơi hạ thân, nhưng lại đem tôi ra cởi sạch từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy thẹn vô cùng, thân thể co rúm lại, bàn tay bám vào bờ vai to lớn rắn chắc của anh ấy, nhưng lại bị lớp vải vóc ngăn cách, tôi không cảm nhận được một chút hơi ấm hay nhiệt tình nào từ anh ấy cả.

Nhưng mà tôi đã quen rồi, quen để mặc cho anh ấy bài bố, quen để mặc cho anh ấy đùa bỡn, bởi vì đây chính là công dụng duy nhất của tôi. Tôi ngoan ngoãn vùi sâu vào chiếc ghế sô pha bằng da, rất phối hợp gác hai chân lên hai bên tay vịn, mở rộng hạ thể, thuận tiện cho anh ấy tùy ý đút vào. Thế nhưng phân thân cương cứng ở bên dưới lại bị anh ấy nắm trong tay, thông đạo bị lấp kín, khoái cảm dâng lên như nước lũ nhưng lại không thể phóng thích, toàn thân nóng như lửa đốt thống khổ khôn cùng, sự dằn vặt từ nửa thân dưới cứ liên tục bùng phát kích thích đại não. Tôi co giật thân thể kịch liệt, hai tay níu chặt ghế sô pha, ngón tay dường như muốn gãy vụn. An Thế Duy dùng răng ngậm đầu nhũ đã thẳng đứng sung huyết của tôi, khe khẽ dùng lực, khiến tôi nhất thời không thể nhịn được nữa nâng thắt lưng lên, ngẩng cổ khàn giọng kêu khóc.

“Thế Duy… Thế Duy… đừng… dằn vặt em nữa… xin anh… hãy cho em bắn…”

Dục vọng bị kiềm chế kích thích tuyến lệ của tôi. An Thế Duy ôm tôi, vừa hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi vừa dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Phi… ngoan… sẽ nhanh thôi…”

Thế là, tôi chỉ có thể thở dốc, nhắm mắt lại, cật lực nhẫn nại.

Mặc dù sự hành hạ thống khổ như thế này đã chạm đến giới hạn mà tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để thỏa mãn anh ấy. Bởi vì đối với anh ấy, cơ thể của tôi chính là thứ duy nhất có giá trị. Nếu như cả công dụng duy nhất cũng mất đi, e rằng tôi sẽ sớm bị anh ấy vứt bỏ.

Lúc An Thế Duy đạt đến cao trào lần thứ ba, mặc sức bắn ra trong thân thể tôi, anh ấy mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt hạ thân của tôi ra. Nhưng tôi đã không còn sức để kêu lên nữa, chỉ cứng nhắc bắn ra một dòng dịch thể, cả người hoàn toàn vô lực.

Cảm giác ấm nóng lúc anh ấy bắn vào bên trong vẫn chưa tan đi, tứ chi đau nhức không còn chút sức lực buông thõng trên ghế sô pha, tôi kịch liệt thở dốc, mồ hôi hòa cùng những giọt nước mắt chưa khô lăn dài trên khuôn mặt.

Mỗi lần làm tình xong, tôi đều có cảm giác thân thể mình giống như vừa bị lửa nung qua. Trái tim mãnh liệt đập loạn, nhưng lại không có bất kỳ niềm vui sướng nên có nào.

An Thế Duy nằm sấp ở trên người tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó rút phân thân ra.

“Tiểu Phi, thoải mái không?” Ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn tôi.

Kiểu làm tình mà chỉ có anh ấy liên tục đòi hỏi để thỏa mãn dục vọng thì sao có thể thoải mái được. Dù vậy tôi vẫn cố sức nở nụ cười yếu ớt, dịu ngoan gật đầu, nói: “Ưm, thoải mái.”

Kỳ thực, chỉ cần có thể khiến anh ấy cảm thấy thoải mái là tôi đã mãn nguyện rồi, đến mức bản thân mình có trở thành thế nào cũng không sao.

An Thế Duy cười cười, vươn bàn tay to lớn xoa đầu tôi, nhìn xuống nơi hạ thân nhớp nhúa kia, hỏi: “Còn sức đi tắm không? Chiều nay tôi phải tới tòa án, có chút gấp.”

Trong lòng đột nhiên cảm thấy nguội lạnh, bây giờ tôi ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có, cho dù anh ấy không thể giúp tôi tắm, nhưng chỉ cần anh ấy có thể ôm tôi vào phòng tắm thôi là tôi cũng đã rất vui vẻ rồi. Thế nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ mỉm cười đầy quan tâm, nói: “An đại luật sư, anh mau đi đi. Không cần lo cho em, em có thể tự mình giải quyết mà.”

An Thế Duy nở nụ cười, cúi người xuống thâm tình hôn lên trán tôi: “Mạc Phi, tôi yêu em.”

Được rồi. Chỉ cần có những lời này, có ra sao cũng được.

Mặc dù độ tin cậy của những lời này có vượt qua 50% hay không vẫn còn là một nghi vấn.

Tôi nở nụ cười hạnh phúc giả tạo, nhìn An Thế Duy đi vào phòng tắm. Vài phút sau, anh ấy đi ra với một thân y phục chỉnh tề sạch sẽ, buộc lại cà vạt, mặc lên chiếc áo vest phẳng phiu, khuôn mặt anh tuấn thâm trầm, khí chất toả sáng. Anh ấy chải chuốt mái tóc mình tỉ mỉ cẩn thận, sau đó mới quay đầu lại nhìn tôi cả người trần trụi nhớp nháp vẫn đang vùi trên ghế sô pha không thể nhúc nhích nổi, nói: “Em tự chăm sóc bản thân mình, hai ngày nữa tôi sẽ tới thăm em.”

Tôi nhìn anh ấy, nở một nụ cười, ý bảo anh ấy yên tâm.

An Thế Duy nhìn tôi, trong phút chốc chợt sững lại, khẽ thở ra một tiếng: “Mạc Phi, em thật xinh đẹp.”

Tôi không khỏi cười khổ, bộ dạng của mình lúc này không soi gương cũng biết là thảm hại đến mức nào. Nhưng mà có thể nghe thấy lời khen của người mình yêu, tôi vẫn cảm thấy hết sức sung sướng. May là, anh ấy không có ghét bỏ tôi. May là, cái thân thể đã sớm hao mòn này của tôi ở trong mắt anh ấy vẫn được khen là xinh đẹp.

Tôi đã thỏa mãn rồi.

 

2 thoughts on “Bỉ ngạn yên hoa [1]

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s