Ngũ cảm = Vô cảm [3]

~❂Chương 3❂~

Chu Ngữ Bằng không đi, đối với Hùng Lạc mà nói thật sự là một niềm vui cực kỳ lớn, bây giờ cậu ta mới nhận ra bản thân mình muốn nhìn thấy cậu nhiều như vậy. Chu Ngữ Bằng nói cho Hùng Lạc biết, bố của cậu còn phải ở lại Bắc Kinh tham dự cuộc họp, cho nên mới không đi, chờ đến cuối tuần cậu sẽ cùng bố quay về Hàng Châu.

“Vậy là còn có thể ở Bắc Kinh chơi vài ngày nữa, thật tốt quá, có kế hoạch gì chưa?” Hùng Lạc hỏi cậu.

Chu Ngữ Bằng đứng dậy, nói: “Kế hoạch thì không có, chỉ là không muốn buồn chán cả ngày trong khách sạn.”

Hùng Lạc vỗ tay nói: “Ha, cái này thì dễ thôi, còn có tôi mà, đã làm hướng dẫn viên du lịch thì phải làm đến cùng, tuần này chúng ta tiếp tục đi ngao du Bắc Kinh!”

Nhưng dù sao Hùng Lạc cũng còn phải đi học, tuy rằng trường đại học quản lý học sinh không đến nỗi nghiêm khắc, nhưng vẫn có một vài tiết học không thể bỏ được. Buổi chiều, hai người đi tới trường của Hùng Lạc, ngôi trường khoa học tự nhiên này cũng khá nổi tiếng, nhưng không thể bằng trường đại học Thanh Hoa. Hùng Lạc dẫn Chu Ngữ Bằng đi dạo quanh khuôn viên trường ngập tràn màu xanh mát của cây lá, gặp bạn cùng lớp hay giáo viên đều sẽ chào hỏi.

“Chu Ngữ Bằng, cậu học đại học ở đâu?”

“Chiết Giang.”

“Gia đình cậu không cho cậu thi ở tỉnh khác1 sao?”

“Không phải.”

“Vậy thật là tốt, mẹ của tôi cứ luôn muốn trông nom tôi, muốn tôi học đại học ở đây.”

“Vậy là mẹ của cậu rất quan tâm cậu rồi.”

“Ừ, bởi vì mẹ tôi nói chị tôi không được như bà mong đợi, nên trông cậy cả vào một mình tôi.”

Bọn họ bước vào lớp, ngồi ở hàng cuối cùng, thực ra Hùng Lạc đến chỉ để đáp một tiếng ‘có’ mà thôi, chờ giáo viên điểm danh xong, cậu ta liền kéo Chu Ngữ Bằng vội vã chuồn khỏi lớp học.

“Tôi ở lại Bắc Kinh chơi có ảnh hưởng gì đến việc học của cậu không đấy?” Chu Ngữ Bằng có chút lo lắng.

Hùng Lạc bình chân như vại đáp đương nhiên là không rồi, sau đó dẫn cậu đi đến khắp nơi để chơi.

Như thường lệ lúc năm giờ, Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng trở về khách sạn. Lần đầu tiên Hùng Lạc bước vào phòng của Chu Ngữ Bằng, cậu ta không thể che giấu được sự kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, nói mình chưa bao giờ bước vào khách sạn sang trọng như vậy, trong lòng thầm nghĩ Chu Ngữ Bằng thực sự rất không tầm thường.

Hùng Lạc lấy bộ xếp hình mà lúc trưa quay về ký túc xá cầm theo ra đặt ở trên mặt giường lớn, nói là sợ Chu Ngữ Bằng cô đơn buồn chán, cho nên mang bộ xếp hình có hình thần tượng của mình tới để làm cho cậu vui. Chu Ngữ Bằng không nói gì, cười khổ ngồi trên chiếc sô pha đơn nhìn Hùng Lạc một mình rải đầy mảnh ghép ở trên giường.

Hai người họ có vô số chủ đề không bao giờ nói hết, đầu tiên là tâm sự về Hàng Châu, sau đó lại trò chuyện về Bắc Kinh, tiếp theo lại tán gẫu đủ thứ chuyện thú vị, không khí vô cùng vui vẻ. Cả hai còn hẹn nhau tối mai sẽ cùng đến chùa Hộ Quốc ăn món bánh gạo chiên2.

Hai người bàn bạc xong xuôi, sáng sớm hôm sau Hùng Lạc đến khách sạn đón Chu Ngữ Bằng đến trường, bởi vì tiết thí nghiệm ngày mai kéo dài đến tận trưa, Hùng Lạc nhất định phải tham gia, nhưng cũng không yên tâm để Chu Ngữ Bằng ở lại một mình trong khách sạn. Chu Ngữ Bằng cũng có nói, đi đi về về rất mất thời gian cũng rất phiền phức, nói cậu ta cứ việc ở lại khách sạn. Hùng Lạc sao có thể không biết xấu hổ mà đồng ý, đỏ mặt rời đi.

Chưa tới bảy giờ, Chu Ngữ Bằng đã thức dậy, vừa nghĩ tới chuyện có thể được nhìn thấy Hùng Lạc, trong lòng bỗng có chút kích động. Vừa bước xuống giường thì chạm phải bộ xếp hình ngày hôm qua, tâm trạng cậu có chút lo lắng. Thị lực của mình càng ngày càng kém, đến khi nào mới có thể ghép xong bộ xếp hình một ngàn miếng này đây?

Tắm rửa, ăn điểm tâm xong, mãi vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Chu Ngữ Bằng hơi lo lắng, sợ là mình không thể nghe thấy, đành phải chuyển chiếc sô pha đơn đến cạnh cửa. Cậu ngồi ở chỗ đó, nếu có người gõ cửa thì cậu mới có thể nghe thấy rõ ràng được.

Đợi chờ thật sự là một việc rất vất vả, hơn nữa chuyện này có vẻ sẽ kéo dài không biết bao lâu.

Chu Ngữ Bằng ngồi đến thắt lưng mỏi nhừ, bèn nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi, tiện tay cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy bên trên có một tin nhắn chưa đọc: “Ngữ Bằng, thật ngại quá, bạn của bạn cùng phòng tôi đến Bắc Kinh, kêu bọn tôi đi đến nhà ga đón người, chiều nay tôi sẽ đến khách sạn tìm cậu nhé.”

Để điện thoại di động xuống, Chu Ngữ Bằng nhẹ nhàng thở dài một hơi, chờ đợi công cốc rồi.

Cậu bèn gửi một tin nhắn cho Dương Nhất Kha: “Nhanh tới chỗ em.”

Dương Nhất Kha là cầu thủ của đội Bắc Kinh, thi đấu xong cũng có được vài ngày nghỉ, sau khi nhận được tin nhắn, biết Chu Ngữ Bằng đang ở Bắc Kinh có một mình, cảm thấy vô cùng lo lắng nên cấp tốc chạy tới.

“Ừm.” Chu Ngữ Bằng chu môi. Dương Nhất Kha nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều miếng ghép nhỏ.

“Ghép lại đi.” Chu Ngữ Bằng đã quen với việc ra lệnh.

Dương Nhất Kha oán giận: “Nhiều như vậy, làm sao mà ghép được?”

“Sao không ghép được? Anh nhìn đi ——” Chu Ngữ Bằng cầm hộp bìa cho anh xem, “Đây là hình của anh mà, người quen thuộc nhất chắc chắn là anh rồi, nhanh ghép đi.”

“Ha.” Dương Nhất Kha cười nói, “Sao em lại đi mua hộp xếp hình có hình anh? Lẽ nào em thực sự bắt đầu hâm mộ anh rồi? Có muốn anh ký tên cho em nữa không?”

Chu Ngữ Bằng không quan tâm đến lời chọc ghẹo của anh, nói: “Đây là do một người bạn của em mua, cậu ta là một fan bự của anh đó, tiếc là cậu ta mua xong lại quay sang làm khó em.”

Dương Nhất Kha nghe nói bạn của Chu Ngữ Bằng là fan hâm mộ của mình, tâm trạng rất vui vẻ, không phàn nàn gì nữa, lấy cái gối kê trên mặt đất bắt đầu công trình lắp ghép.

Chu Ngữ Bằng vẫn ngồi ở trên chiếc sô pha đơn cạnh cửa, hai người ngồi cách xa nhau, không nói chuyện. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, cuối cùng âm thanh vang lên không phải là tiếng gõ cửa như mong đợi mà là tiếng chuông điện thoại di động.

Tin nhắn từ Hùng Lạc gửi đến: “Thật xin lỗi, hai đứa bạn thân cứ đòi đi uống rượu, buổi tối bọn họ còn muốn đi hát nữa, tôi không thể không đi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu sau nhé.”

Tiếp tục bị cho leo cây, Chu Ngữ Bằng càng lúc càng thấy khó chịu, nhìn thấy Dương Nhất Kha bận rộn cả buổi trưa cũng chỉ mới ghép được một chút, bèn đi tới nói: “Đừng ghép nữa, anh mau về nhà đi.”

“Vậy còn em?” Dương Nhất Kha dụi dụi mắt hỏi, “Không thì theo anh về nhà đi!”

Chu Ngữ Bằng lắc đầu.

“Anh đang lo lắng cho em đó…”

“Lo lắng cái gì chứ? Đợi đến khi em hoàn toàn không nhìn thấy không nghe được thì anh hãy lo lắng!”

Dương Nhất Kha thấy cậu nổi giận, không dám nói nữa, ngồi ở bên giường không có ý muốn bỏ đi. Bầu không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại, ai cũng không muốn mở miệng trước.

Không biết qua bao lâu, Chu Ngữ Bằng kêu Dương Nhất Kha cùng đi xuống dưới lầu ăn, Dương Nhất Kha biết tâm trạng của cậu đã dịu đi nhiều nên vui vẻ đồng ý. Tất cả mọi người sẽ không chọc giận Chu Ngữ Bằng, bởi vì họ biết rõ người mắc căn bệnh đó sẽ phải chịu khổ sở thế nào, tự nhiên sẽ thấy đồng cảm hơn.

Khoảng tám giờ rưỡi, Chu Ngữ Bằng ở một mình rảnh rỗi không có việc gì làm. Cậu mở ti vi lên, nhưng không thấy rõ không nghe rõ, tức giận tắt ti vi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Là ảo giác sao? Tuy Chu Ngữ Bằng có cảm giác là mình nghe lầm, nhưng vẫn bước xuống giường đi ra mở cửa.

“Tiểu Hùng!”

Quả nhiên là Hùng Lạc đang đứng ở trước cửa. Cậu ta kéo theo va li, cùng Chu Ngữ Bằng bước vào phòng, lạnh nhạt với cậu cả ngày trời, trong lòng Hùng Lạc cảm thấy rất không yên tâm. Cậu ta lấy từ trong hành lý ra một gói đồ ăn rồi đặt trên bàn trà lớn bằng cẩm thạch.

“Đây là?” Chu Ngữ Bằng hỏi.

“Đồ ăn vặt của chùa Hộ Quốc.”

“Cậu mua lúc nào vậy?”

“Từ trước khi cậu tới, không phải chúng ta đã hẹn nhau buổi tối sẽ đi ăn món này sao, tôi… hôm nay tôi hơi bận.”

Chu Ngữ Bằng vỗ vai cậu ta, ý bảo ngồi xuống, nói: “Tôi biết cậu bận, không sao đâu.”

Hùng Lạc áy náy gật đầu, cúi đầu nhìn chiếc va li có tay kéo của mình, nói: “Có chuyện này, bạn của bạn thân tôi đến ký túc xá sống, tôi đã nhường giường của mình cho cậu ta rồi, cậu có thể cho tôi ngủ lại một đêm không?”

Chu Ngữ Bằng cười nói: “Đương nhiên là được, nhưng mà tôi chỉ có một cái giường thôi đó.”

“Ha, cái giường to như vậy, dư sức cho hai chúng ta ngủ mà.”

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng một giường, Hùng Lạc không dám suy nghĩ tùy tiện, còn Chu Ngữ Bằng thì lại cảm thấy không được tự nhiên.

“Nè, cậu biết không? Người bạn kia của bạn tôi…” Hùng Lạc dán sát vào tai Chu Ngữ Bằng, nói: “Hai người bọn họ là đồng tính, cho nên mới đến chỗ chúng tôi ngủ.”

Giọng nói của Hùng Lạc tỏa ra một luồng nhiệt khí bên tai Chu Ngữ Bằng, cậu vô thức run lên một cái, xoay đầu lại, chậm rãi nói: “Đối với những người thích đàn ông như vậy, cậu cảm thấy thế nào? Có thấy phản cảm không?”

“Không hẳn, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.”

Chu Ngữ Bằng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, thành thật nói: “Tôi cũng thích đàn ông.”

Hùng Lạc cả kinh, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, nói: “Tôi cũng có yêu thích một người đàn ông nha, tôi yêu Dương Nhất Kha đã tám năm rồi.”

“Ha ha.” Chu Ngữ Bằng quay đầu đi, không quan tâm đến cậu ta nữa, lẩm bẩm, “Đó là thần tượng, không tính là người yêu.”

Dây thần kinh của Hùng Lạc lại căng ra, cũng cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, hai người gối đầu nằm nghiêng, cả đêm gần như không ngủ.

Một tuần trôi qua thật nhanh, từ lúc chuyển va li hành lý đến đây, Hùng Lạc cũng không phải chỉ đơn giản ngủ lại một đêm. Cái khách sạn xa hoa này lớn hơn nhà cậu ta rất nhiều, càng không thể so sánh với căn phòng ký túc nhỏ hẹp chen chúc tới sáu người kia. Liên tục nhiều ngày, nếu gặp tiết có thể trốn, hai người liền mặc sức rong chơi khắp Bắc Kinh, nếu gặp những tiết không thể trốn, Chu Ngữ Bằng sẽ theo Hùng Lạc đến lớp học, đến khi trời tối, bọn họ sẽ cùng quay về khách sạn, gắn bó với nhau như hình với bóng.

Mỗi buổi tối Hùng Lạc đi chơi mệt lử trở về, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết, Chu Ngữ Bằng pha trò trêu chọc cậu ta, cậu ta nói những người không tim không phổi đều ngủ rất nhanh. Còn Chu Ngữ Bằng thì lại mở máy tính ra, giúp Hùng Lạc làm bài tập mà hai ngày nữa cậu ta phải nộp. Nói tới cũng thật kỳ lạ, những sinh viên đại học năm ba như cậu ta, giáo viên ở trên lớp quản lí cũng không nghiêm khắc, nhưng lại giao cho bọn họ đủ loại bài tập, khiến bọn họ không thể hưởng thụ cuộc sống đại học của chính mình.

Mười hai giờ khuya, Hùng Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng, chợt phát hiện hai chiếc đèn bàn trên bàn học đằng kia vẫn đang mở, sáng trưng như ban ngày. Chu Ngữ Bằng ngồi trước máy vi tính, mắt cậu cách màn hình chỉ có mười cm, ngón tay nhảy múa ở trên bàn phím, sống lưng như muốn căng cứng.

“Sao lại dậy rồi? Tôi làm ồn tới cậu hả?” Giọng nói khô khốc của Chu Ngữ Bằng đột ngột vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, khiến Hùng Lạc đang mơ mơ màng màng tức thì bừng tỉnh.

Cậu ta nhẹ nhàng đặt ngón trỏ ở trước môi, nói: “Nhỏ giọng một chút, mấy ngày nay giọng nói của cậu càng lúc càng lớn, có phải thính lực đã kém đi rất nhiều rồi không?”

Nhìn thấy Chu Ngữ Bằng không nói gì, tưởng cậu không nghe thấy lời mình nói, Hùng Lạc bèn khoác áo đi tới chỗ ánh đèn, vừa muốn mở miệng lặp lại những lời vừa rồi thì thấy Chu Ngữ Bằng hé miệng nói: “Cậu mau đi ngủ đi, tôi sắp viết xong rồi, nhiều lắm mười phút nữa thôi.”

Thấy Chu Ngữ Bằng không muốn nói chuyện tiếp, Hùng Lạc cũng không nhắc lại, nhìn thấy thứ Chu Ngữ Bằng đang làm trên máy tính chính là bản báo cáo ngày mai cậu ta phải nộp, trong lòng cảm thấy rất áy náy nói: “Bây giờ cùng đi ngủ đi, đừng viết nữa.”

Thấy cậu vẫn ngồi yên bất động, Hùng Lạc lại nói: “Cậu xem ánh đèn này chói mắt quá, nhìn thời gian dài mắt sẽ rất khó chịu.”

Chu Ngữ Bằng hỏi: “Có phải do ánh đèn sáng quá nên khiến cậu tỉnh giấc không?”

Hùng Lạc lắc đầu, thu hồi lại khuôn mặt tươi cười vui vẻ thường ngày của mình. Cậu ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Chu Ngữ Bằng, nhưng cậu ta không hiểu, tại sao Chu Ngữ Bằng lại để mặc cho căn bệnh ác tính của mình phát triển, hoàn toàn không chút để tâm như vậy?

“Đây là cái gì vậy?” Hùng Lạc chỉ vào một cái khung dài mảnh ở trên màn hình máy tính.

Chu Ngữ Bằng nói: “Đây là kính lúp kèm theo màn hình máy tính, cậu không biết sao?”

Hùng Lạc lắc đầu.

Cậu ta biết thị lực của Chu Ngữ Bằng không tốt, phải nhìn ở khoảng cách rất gần mới có thể thấy rõ, nhưng cậu ta không bao giờ ngờ được, ở khoảng cách gần như vậy mà phải nhờ tới kính lúp thì cậu mới nhìn thấy. Hùng Lạc kéo ghế qua, ngồi ở bên cạnh Chu Ngữ Bằng, nói muốn làm cùng cậu, khi nào viết xong thì cùng đi ngủ. Chu Ngữ Bằng không muốn cậu ta nhìn mình làm bài, hơn nữa sáng mai cậu ta còn có tiết thí nghiệm, khuyên Hùng Lạc đi ngủ trước.

“Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Hùng Lạc đột nhiên hỏi, thái độ rất nghiêm túc.

Vấn đề này bảo Chu Ngữ Bằng phải trả lời sao đây? Cậu có chút căng thẳng, sợ bị Hùng Lạc nhìn thấu, nhưng nghĩ lại nhất định chỉ là do bản thân cậu chột dạ mà thôi. Có lẽ là nên điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cậu đối xử tốt với Tiểu Hùng sao? Mỗi đêm đều ngồi làm bài tập đến một hai giờ sáng, thị lực của cậu vào ban đêm càng lúc càng kém, phải mở đến hai ngọn đèn bàn mới miễn cưỡng nhìn được, bản thân cậu cũng biết rõ không được liều mạng đôi mắt mình như vậy, chỉ là hi vọng Tiểu Hùng có thể giảm bớt chút áp lực, rốt cuộc là vì cái gì đây ?

Lẽ nào chỉ bởi vì mùi trên người cậu ta thôi sao? Con người làm sao có thể chỉ vì một thứ mùi vị mà yêu người đó được chứ? Chu Ngữ Bằng cảm thấy rất mơ hồ, cuối cùng cậu chỉ nhớ là Tiểu Hùng đỡ cậu lên giường, kỳ thực cậu đã mệt không chịu nổi từ lâu rồi, vừa dính vào mặt giường mềm mại là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trước khi rơi vào giấc ngủ, Chu Ngữ Bằng chỉ nhớ rằng bản thân mình có một nguyện vọng, đó chính là hi vọng mình có thể yêu Tiểu Hùng, bởi vì cậu không dám xác nhận, bây giờ người cậu yêu rốt cuộc là ai? Hùng Lạc? Hay là Lô Tử Quân?


Chú thích:

1. Hàng Châu là một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, TQ.

2. Món bánh gạo chiên:

 

 

 

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s