Ngũ cảm = Vô cảm [6]

~❂Chương 6❂~

“Hùng Lạc, cậu sao vậy, bị thương chỗ nào hả?” Chu Ngữ Bằng không yên tâm.

Hùng Lạc lắc đầu: “Họ không có đánh tới tôi, không bị thương, còn cậu?” Lúc nãy Hùng Lạc nhìn thấy Chu Ngữ Bằng nhận phải một quyền thực sự không nhẹ, trong lòng vô cùng lo lắng.

Chu Ngữ Bằng xoa xoa thái dương, âu lo nói: “Tôi nghĩ là cần phải vào bệnh viện một chút, tôi cảm thấy mắt có chút vấn đề.”

Hùng Lạc kinh hãi, rất sợ thị lực của cậu vốn đã yếu ớt lại xảy ra vấn đề.

Bọn Vương Ngạn Châu không động tới hai người họ nữa, phỏng chừng cũng không còn đủ can đảm, cậu ta mang theo năm người kia hậm hực bỏ đi, không biết lần này mọi chuyện có kết thúc được không.

Trong bệnh viện, Hùng Lạc ngồi một mình trong phòng chờ, đợi Chu Ngữ Bằng khám bệnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, mắt phải của Chu Ngữ Bằng bị xuất huyết dịch thủy tinh. Chỗ xuất huyết nằm ở vùng điểm vàng, chặn ngay vùng trung tâm của tầm nhìn, điều này làm cho vùng trung tâm tầm nhìn mắt phải của cậu bị thu hẹp, chỉ có thể nhìn một vòng xung quanh vật thể.

Hùng Lạc lo lắng nhận đơn thuốc xong liền xuống dưới lầu lấy thuốc, bác sĩ đưa cho một túi thuốc lớn, cũng may vết thương này có thể chữa khỏi, sự tự trách trong lòng cậu ta cũng vơi đi phân nửa.

Chu Ngữ Bằng nhìn thấy túi thuốc, không khỏi cau mày, nói: “Đây là muốn tôi uống cả đời hả?”

Hùng Lạc nói: “Bác sĩ dặn cậu phải uống thuốc này liên tục hai tháng, cho nên mới cảm thấy hơi nhiều. Ừm, loại màu trắng này là hoạt huyết tiêu viêm, loại con nhộng màu xanh này là chờ đến khi máu tụ trong mắt cậu tan ra thì nó sẽ làm tan hết những phần máu tụ còn sót lại. Cho nên cậu nhất định không được quên uống thuốc, nếu không điều trị dứt điểm, sau này nếu máu tụ không thể tan ra hết thì lúc nào cậu cũng sẽ cảm thấy có cái gì che ở trước mắt, tầm nhìn ở trung tâm sẽ không thấy gì cả.”

Chu Ngữ Bằng không nhịn được ngắt lời cậu ta: “Cậu đưa đơn thuốc cho tôi, đợi đến lúc tôi trở về Hàng Châu thì sẽ đi lấy thuốc, như vậy không được sao? Bây giờ lấy về nhiều như vậy, làm sao tôi quay về đây.”

Hùng Lạc ngẫm lại cũng đúng, đang do dự không biết có nên trả thuốc lại hay không thì Chu Ngữ Bằng vỗ vỗ tay cậu ta, cậu nói thôi quên đi, chút nữa giúp tôi mang những thứ này về lại khách sạn vậy.

“Ừm.” Hùng Lạc gật đầu.

Kỳ thực đối với Chu Ngữ Bằng mà nói chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, vốn dĩ thị lực đã càng ngày càng kém nên cậu cũng không mấy quan tâm. Nhưng mà Hùng Lạc lại không nghĩ vậy, Chu Ngữ Bằng cũng biết trong lòng Hùng Lạc nhất định là rất không dễ chịu, cậu muốn an ủi cậu ta, muốn nói cho Hùng Lạc biết là không liên quan đến cậu ta, nhưng lại không biết mở miệng nói thế nào mới được.

“Mắt của cậu bây giờ cảm thấy thế nào?” Hùng Lạc hỏi.

Chu Ngữ Bằng cũng chẳng e dè, nói: “Không được tốt lắm, mắt phải luôn cảm thấy có vật gì đó chặn lại, bác sĩ cũng nói đây không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi, phải kiên nhẫn thôi.”

“Chu Ngữ Bằng, thật sự rất xin lỗi cậu, cũng tại tôi hết.”

Chu Ngữ Bằng cố ý cười thành tiếng, nói: “Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ? Thật ra cũng không thể trách cậu, mấy chuyện đánh nhau này quên hết đi được không? Đừng nhắc tới nữa. Còn chuyện giúp bạn học thay đổi điểm số thì đích thực là cậu sai rồi, cậu còn rất trẻ, có nhiều chuyện sẽ không thể xử lý, đương nhiên là nếu cậu cứ lui về phía sau thì bọn họ sẽ càng được nước làm tới, cho nên, giải quyết bằng cách này cũng tốt. Cậu thấy sao?”

“Ừm.” Hùng Lạc gật đầu.

Thực ra, về mặt này Hùng Lạc phi thường bội phục Chu Ngữ Bằng, biết Chu Ngữ Bằng cố ý đưa ra hai cách đó cho đối phương. Cậu ta cũng tự biết bản thân mình không có tiền, nếu bọn họ nói muốn tiền, đương nhiên sẽ do Chu Ngữ Bằng trả, nhưng cậu lại nói là do Hùng Lạc bỏ ra. Thái độ giải quyết vấn đề của Chu Ngữ Bằng khiến Hùng Lạc phải khâm phục, lúc gặp phải chuyện không biết cách ứng phó, bên cạnh có một người đàn ông có thể giúp đỡ xử lý như vậy, Hùng Lạc cảm thấy đây thật sự là một điều hạnh phúc, vết thương trên mặt dường như cũng chẳng còn đau.

Hùng Lạc cười thầm, Chu Ngữ Bằng không hiểu, cho là cậu ta nói gì đó mà cậu không nghe thấy, bèn nghiêng mặt tới, chỉ nghe thấy Hùng Lạc nói: “Chu Ngữ Bằng, không ngờ cậu đánh nhau lợi hại như vậy.”

Chu Ngữ Bằng khẽ cười, nói: “Như vầy mà lợi hại sao? Bị người ta đánh đến xuất huyết trong mắt.”

Hùng Lạc nói: “Cái này không có giống nhau, đây là bọn họ đánh lén cậu, tai cậu không tốt, không nghe được, cho nên mới trúng phải một đòn như vậy. Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ đẩy lùi hết đám người đó, mà sau đó không phải cậu đã quật ngã toàn bộ sáu người xuống đất sao. Có phải từ nhỏ cậu đã đi đánh nhau không?”

“Từ nhỏ đến lớn đánh nhau không ít, tôi cũng giống như cậu, cũng sống trong gia đình bố mẹ đơn thân. Bố chăm lo cho sự nghiệp, không rảnh trông nom tôi, chuyện của mình đương nhiên phải tự mình giải quyết, gặp phải tình huống nào thì đành phải dùng nắm đấm để nói chuyện.”

Lúc này Hùng Lạc mới hiểu ra tại sao cậu ta luôn cảm thấy có một cảm giác thân thiết ở Chu Ngữ Bằng, hoặc nói là một cảm giác chiếm hữu không thể giải thích được. Thì ra cậu cũng lớn lên trong gia đình bố mẹ đơn thân, điều này càng khiến Hùng Lạc không thể kiềm chế cảm giác đặc biệt đối với cậu.

Điện thoại của Chu Ngữ Bằng vang lên, là một tin nhắn, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Hùng Lạc: “Giúp tôi đọc đi.”

Hùng Lạc có chút cảm động, cảm thấy nếu như có một người có thể tín nhiệm bản thân mình đến thế, ngay cả tin nhắn điện thoại cũng chịu đưa cho mình đọc, như vậy cậu ta càng cần phải giành lấy.

Tin nhắn là do bố của Chu Ngữ Bằng gửi tới: “Chiều nay năm giờ, ở nhà hàng nào đó liên hoan.”

Chu Ngữ Bằng nói với Hùng Lạc, chúng ta cùng đi nhé.

Hùng Lạc vội vàng xua tay: “Như vậy không được, gia đình của cậu gặp mặt, sao tôi có thể đi được.”

“Tôi đã nói với cậu rồi, gia đình của tôi chỉ có tôi và bố, tiệc tùng như vậy đại khái chỉ để xã giao phiền phức thôi, chúng ta tới đó chỉ việc ngồi ăn, ăn xong thì đi. Hơn nữa nói không chừng cậu sẽ gặp được người cậu thích nữa nha.”

Hùng Lạc cảm thấy không hiểu, người mình thích? Người mình thích đang đứng ở trước mặt mình đây mà, nghĩ đến đây, khuôn mặt cậu ta liền ửng đỏ, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Làm sao có thể ở trong bữa tiệc của bố Chu Ngữ Bằng nhìn thấy người mình thích chứ?

Lúc cậu ta còn đang do dự thì nghe Chu Ngữ Bằng nói: “Hôm nay bố của tôi ở Bắc Kinh họp, ngày mai chúng tôi phải cùng nhau quay về Hàng Châu rồi, coi như là tiệc tiễn biệt tôi đi, thế nào?”

Nói đến nước này, Hùng Lạc cũng không tiện từ chối nữa. Bọn họ quay về khách sạn chuẩn bị một chút, thay đồ xong rồi đi tới nhà hàng. Lúc ra khỏi khách sạn, đột nhiên Chu Ngữ Bằng lảo đảo suýt nữa là ngã xuống bậc thang, cũng may Hùng Lạc mắt sắc tay nhanh lập tức kéo cậu lại.

“Sao vậy?”

“Nhìn bằng một mắt có chút không quen, không cảm giác được độ sâu của bậc thang.”

“Tôi đỡ cậu đi nhé, việc này cũng đều tại tôi, hại cậu bị đánh một đòn vô cớ.”

“Đương nhiên là tại cậu, sau này nếu muốn giúp đỡ người khác thì cũng đừng dùng đến cách này nữa, hiểu chưa?”

Hùng Lạc chăm chú nghe, nhưng không gật đầu, cũng không lắc đầu.

“Tiểu Hùng, giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng có một nguyên tắc đầu tiên là không được làm tổn thương chính mình, trong xã hội bây giờ xả thân vì nghĩa không thể áp dụng được, đây chính là điều làm tôi lo lắng.”

Hùng Lạc hiểu Chu Ngữ Bằng rất quan tâm đến mình, nhất định là cậu đang lo sau khi cậu quay về Hàng Châu, nếu vấn đề học bổng bị đào xới lên, cậu ta sẽ lại bị thương lần nữa.

Thị lực của Hùng Lạc luôn là 5.2, ngay cả cận thị có cảm giác gì cũng chưa từng trải nghiệm chứ đừng nói tới loại tổn thương đến tầm nhìn như thế này. Nhìn thấy Chu Ngữ Bằng bước đi cẩn thận từng li từng tí như muốn ngã xuống, cậu ta mới biết thì ra thiếu đi trung tâm tầm nhìn lại ảnh hưởng tới thị lực đến như vậy, thế là Hùng Lạc vươn tay tới ôm lấy vai cậu, tuy rằng hai thằng con trai mà làm động tác này có chút không thích hợp, nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm, chỉ cần Chu Ngữ Bằng không đẩy cậu ta ra, cậu ta cũng không có ý định buông tay.

Nhà hàng mà Chu Dương chọn ở trong thành phố Bắc Kinh hầu như không ai biết tới, Hùng Lạc cũng thường hay nghe nói, nhưng trước giờ chưa từng bước vào. Chu Ngữ Bằng đứng ở quầy lễ tân nói mình họ Chu, thế là hai người được dẫn đến một gian phòng ở tầng ba. Nhìn thoáng qua một cái, thực sự là dọa Hùng Lạc giật mình, cậu ta nhìn thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa chỗ bàn tiệc đằng kia là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Chu Dương tiếng tăm lừng lẫy, lại nhìn sang hai bên, thấy hầu như đều là những cầu thủ chủ lực của đội tuyển quốc gia. Hùng Lạc dừng bước, thật sự không dám bước vào trong, với cậu ta mà nói, đây quả thực là một giấc mơ, nhưng dù có đang nằm mơ cũng không dám nghĩ tới những điều này.

“Sao vậy? Đi thôi.” Chu Ngữ Bằng thuận tay kéo kéo cậu ta, “Nhìn thấy thần tượng của cậu không?”

“Tôi tôi tôi tôi.” Hùng Lạc lắp ba lắp bắp nói chẳng nên câu, đành phải cùng Chu Ngữ Bằng đi vào.

Bên trong phòng tiệc được trang hoàng rất tráng lệ, Hùng Lạc căng thẳng hầu như không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Mọi người đang ngồi vừa nói vừa cười, thấy Chu Ngữ Bằng đi đến, tất cả đều tĩnh lặng trở lại, có người vẫy tay chào cậu, có người gọi cậu là Bằng Tử, vô cùng nhiệt tình.

Chu Ngữ Bằng đi tới chào Chu Dương, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ông, sau đó nhờ nhân viên phục vụ cho thêm một cái ghế rồi mời Hùng Lạc ngồi xuống.

Hùng Lạc vẫn không thể kiềm chế nổi sự hồi hộp trong lòng, cũng không dám ngồi xuống, kế đến lại nghe thấy Chu Ngữ Bằng nói: “Dương Nhất Kha, tới đây ngồi đi.”

Dương Nhất Kha ngồi ở đối diện bưng chén đũa của mình cười ha ha đi tới, tưởng rằng có thể ngồi bên cạnh Chu Ngữ Bằng, nhưng Chu Ngữ Bằng lại chỉ ngón tay, bảo anh ngồi ở bên cạnh Hùng Lạc.

Hùng Lạc như ngồi trên đống lửa không dám nhìn sang bên kia, thần tượng mình thích nhiều năm như vậy đang ngồi bên cạnh mình, đây là cảm giác gì vậy chứ? Hùng Lạc chưa kịp tinh tế thưởng thức, trong lòng bỗng nảy lên một cái, nghe thấy Chu Ngữ Bằng giới thiệu mình với Dương Nhất Kha.

“Nhất Kha, cậu bạn này chính là người đã mua bộ xếp hình có hình anh đó.”

Dương Nhất Kha ngồi ở bên cạnh Hùng Lạc rất hào phóng nói xin chào, còn bắt tay Hùng Lạc, khiến cho cậu ta vốn đã cảm thấy lúng túng lại càng thêm ngượng ngùng.

Trên bàn cơm, Chu Ngữ Bằng rất ít khi để ý đến Hùng Lạc, chỉ im lặng ăn thức ăn Chu Dương gắp cho mình, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Chu Dương vài câu. Cậu nghĩ, Hùng Lạc gặp được những ngôi sao mà mình thích nhiều năm như vậy nhất định sẽ chơi thân với bọn họ, cậu cũng rất muốn tham gia trò chuyện cùng mọi người, nhưng mà tai không nghe rõ, sẽ phải gượng ép chính mình, nên cũng không muốn nhập cuộc nữa.

Ngồi bên cạnh Chu Dương còn có hai người đàn ông trung niên mặc âu phục, Hùng Lạc nghĩ mặc dù chưa từng nhìn thấy trên ti vi, nhưng xem ra chắc cũng là quan chức chính phủ gì đó, những người còn lại thì đều là cầu thủ của đội tuyển quốc gia, thân là một tín đồ của bóng đá, cậu ta có thể gọi tên tất cả bọn họ.

Những cầu thủ trong đội tuyển quốc gia tuy rằng phong quang vô hạn, trên sân bóng lại càng duy ngã độc tôn, ấy vậy mà bọn họ đều đặt Chu Dương ở vị trí tối cao, chức vị huấn luyện viên trưởng thật sự không thể tùy tiện đắc tội, chỉ có tạo quan hệ tốt với ông thì vị trí ở trong đội mới có thể giữ được, cho nên những người này đối với cha con Chu Dương vĩnh viễn khách khí, bảo đâu đi đó. Hôm nay đột nhiên thấy Chu Ngữ Bằng dẫn tới một cậu thanh niên, còn mời cậu ta ngồi thẳng vào bàn tiệc, hiển nhiên quan hệ và thái độ đều rất không tầm thường, tự nhiên đối với cậu ta cũng cung kính ba phần.

Không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, Chu Dương cùng hai người đàn ông trung niên không biết là quan chức hay lão tổng gì đó đang trò chuyện, những thanh niên lớn nhỏ khác cũng đang nói chuyện rôm rả. Chu Ngữ Bằng đương nhiên là nhân vật trung tâm, nhưng bởi vì thính lực đang từ từ giảm xuống, số lần cậu cười nói cùng mọi người cũng ngày càng ít đi, bị ngăn giữa là một cái bàn tròn lớn, mọi người biết đây đã vượt ra khỏi phạm vi nghe của Chu Ngữ Bằng.

Cứ như vậy, những người chỉ muốn nịnh bợ Chu Ngữ Bằng đều chuyển hướng sang Hùng Lạc.

Cậu làm việc ở đâu, cậu thích cái gì, câu hỏi của mọi người cứ câu này đến câu khác, quả thật rất kinh khủng, dần dần Hùng Lạc không còn cảm thấy căng thẳng như lúc đầu nữa, phát hiện thì ra những ngôi sao mà mình sùng bái này chẳng qua cũng chỉ là những người đàn ông bình thường mà thôi, vì vậy cậu ta cũng trở nên thoải mái hơn.

“Ngữ Bằng.” Hùng Lạc thò tay xuống dưới bàn lén kéo tay áo của cậu.

“Sao vậy?”

“Bọn họ muốn uống rượu với tôi.” Hùng Lạc nhỏ giọng nói.

“Hả?”

“Bọn họ muốn uống rượu với tôi.” Chẳng còn cách nào, Hùng Lạc đành phải nâng cao âm lượng lên một chút.

“Không sao đâu mà, muốn uống thì uống đi, không cần hỏi tôi.”

Mặc dù giọng nói của Chu Ngữ Bằng không quá lớn, nhưng ít ra tất cả mọi người đều nghe thấy được. Mang tai của Hùng Lạc đỏ hồng, đương nhiên chuyện này cũng không thể trách cậu, bởi vì thính lực của cậu cho nên không thể khống chế âm lượng của mình cho hợp lý.

Các đội viên đều vui vẻ, càng thêm phỏng đoán về quan hệ giữa hai người họ. Hùng Lạc cúi đầu, không đủ can đảm nhìn vào mắt người khác, cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng, ngay cả việc có thể uống rượu hay không cũng phải hỏi ý kiến người khác, như thế này tôn nghiêm đã bị quét sạch rồi còn đâu.

Mặc kệ có thể trách Chu Ngữ Bằng hay không, trong lòng cậu ta vẫn có chút tức giận, bèn nâng ly lên bắt đầu nốc rượu cùng mọi người.

 

 

2 thoughts on “Ngũ cảm = Vô cảm [6]

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s