Ngũ cảm = Vô cảm [8]

~❂Chương 8❂~

Lúc Hùng Lạc tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, khí lạnh bao trùm khắp người, cậu ta nhìn sang Chu Ngữ Bằng đang nằm ngủ ở bên cạnh, vẻ mặt của cậu vẫn rất trầm tĩnh, cho dù là đang ngủ say. Hùng Lạc cũng không mau chóng ngồi dậy mà nằm vùi ở trong chăn nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, đêm nay, trong cái đêm mà bản thân không mấy tỉnh táo này, mình cứ như vậy mà bị Chu Ngữ Bằng đè.

Hùng Lạc nhẹ nhàng cử động thân thể, muốn xác định đây rốt cuộc có phải là sự thật không, dưới thân truyền đến sự đau đớn mơ hồ nói cho chủ nhân của thân thể này biết cậu ta không có mất trí nhớ. Trông lên chiếc đèn thủy tinh màu xanh lục treo trên trần nhà, tất cả những chuyện vừa mới xảy ra liền ngập tràn trong trí óc, mọi thứ đều rất rõ ràng.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Chu Ngữ Bằng giống như đã khôi phục lại lý trí, cậu hung hăng đẩy Hùng Lạc đang đè trên người mình ra. Lý trí rốt cục đã trở về, hiện thực cũng theo đó mà kéo đến, đây không phải là Lô Tử Quân, chỉ là Hùng Lạc cũng có mùi vị giống hắn mà thôi. Nếu cậu đã cảm thấy những việc làm của Lô Tử Quân đối với mình là một loại thương tổn, vậy thì cậu tuyệt đối không thể để bi kịch lại xảy đến với Hùng Lạc.

Nhân lúc Hùng Lạc còn chưa kịp phản ứng, Chu Ngữ Bằng đã vội vàng đứng lên, loạng choạng bước đến ban công ở phía sau, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, căn bản là không thể xác định được vị trí của ban công. Vừa mới đi được vài bước, đôi chân chợt vấp phải những sợi dây điện nằm trên mặt đất, chiếc laptop theo sự giật mạnh của dây điện bị văng ra xa, nguồn ánh sáng duy nhất —— màn hình, cũng biến mất ở trong bóng đêm.

Chu Ngữ Bằng không dám cử động nữa, thân thể căng cứng tựa sát vào vách tường, đây là lần đầu tiên cậu mở to hai mắt nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cuối cùng cậu cũng biết được cảm giác tuyệt vọng này là như thế nào, nghĩ tới Hùng Lạc biết rõ cậu không thể nhìn được gì trong ánh sáng yếu ớt này mà vẫn tắt đèn đi, điều này càng khiến cho trái tim cậu co thắt.

Nói thật, ngay từ đầu bản thân cậu đã có chút sợ hãi bóng tối, cậu dán chặt người vào vách tường, chầm chậm ngồi xuống, ra sức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Cậu nhất định phải duy trì cảm giác đau đớn này, vì chỉ có như vậy mới có thể giữ vững được lý trí.

Nhìn thấy Chu Ngữ Bằng ngồi co rúm lại một góc nửa bước cũng không dám đi, Hùng Lạc thật sự chấn động, cậu ta cảm thấy việc mình làm có chút quá đáng, thế nhưng chuyện đã đến nước này, cậu ta cũng không biết làm cách nào mới có thể kết thúc được. Mà hơn nữa là, nhìn thấy Chu Ngữ Bằng ngồi ở trên mặt đất nhắm chặt hai mắt cô đơn trơ trọi như vậy, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Hùng Lạc quỳ xuống trước mặt cậu, liên tục nói lời xin lỗi, thế nhưng lúc này Chu Ngữ Bằng không nghe thấy gì cả, như thể cậu đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Hùng Lạc vừa nhớ tới dáng vẻ yếu đuối bất lực của Chu Ngữ Bằng ở trong bóng tối thì lòng bỗng quặn thắt lại. Cậu ta không nghĩ tiếp được nữa, nói không chừng hình ảnh Chu Ngữ Bằng ngồi xổm trong góc tường không ngừng run rẩy ấy sẽ khắc sâu vào trong đầu cậu ta, sẽ không bao giờ có thể quên được.

Nhìn lên đồng hồ, ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, Hùng Lạc đột nhiên muốn về nhà, muốn trở về thăm mẹ, hơn nữa trời vừa sáng là Chu Ngữ Bằng phải quay về Hàng Châu, cậu ta không muốn đi tiễn, bởi vì lần này là sẽ thật sự chia xa. Hùng Lạc vốn mong Chu Ngữ Bằng sẽ như lần trước ngồi trên ghế chờ mà nói với cậu ta: Hùng Lạc, cậu đến muộn! Thế nhưng những chuyện đó chỉ có thể xảy ra một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, cho nên cậu ta không muốn trải qua mấy chuyện li biệt đó, cứ để Chu Ngữ Bằng tự mình rời đi vậy.

Mấy ngày trước, khi mới chuyển tới đây, Hùng Lạc có mang theo va li hành lý của mình, bên trong có vài bộ quần áo để thay đổi và đồ dùng hàng ngày. Thay đồ xong, cậu ta vào toilet lấy bộ đồ vẫn còn đang nhiễu nước của mình xuống, nhẹ nhàng gấp lại, bọc trong chiếc túi nhựa rồi bỏ vào va li. Dường như ở đây chẳng còn đồ đạc gì của mình nữa, đúng vậy, giờ phút chia xa này, nói không chừng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, hai người có quan hệ gì? Căn bản là không có bằng chứng nào hết.

Hùng Lạc nhặt chiếc laptop nằm ở dưới đất lên, dọn dẹp gọn gàng những sợi dây điện rối rắm, cậu ta sợ Chu Ngữ Bằng lúc xuống giường sẽ vướng phải những thứ này mà vấp ngã.

Đến lúc phải đi rồi, Hùng Lạc mặc áo khoác, nắm tay kéo va li lên, đương lúc định mở cửa thì đột nhiên trong lòng cảm thấy rất chán nản. Cậu ta không muốn thừa nhận bản thân mình đã thất bại thảm hại cỡ nào, nhưng trong suốt quá trình cậu ta theo đuổi Chu Ngữ Bằng, thực sự là vô cùng bế tắc. Cứ đi như vậy sao, Hùng Lạc vẫn thật sự có chút không cam lòng, nhưng vừa nghĩ tới bản thân mình đã làm cho Chu Ngữ Bằng khổ sở như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

Trước khi đi, Hùng Lạc húng hắng ho vài tiếng, hy vọng có thể đánh thức Chu Ngữ Bằng, nhưng hình như cậu ta đã quên mất thính lực của Chu Ngữ Bằng đã bị tổn hại đến mức nào, đến nói chuyện bình thường còn chẳng thể nghe rõ, vài tiếng ho như thế này thì có tác dụng gì chứ?

“Chu Ngữ Bằng!” Hùng Lạc mất kiên nhẫn gọi thẳng tên của cậu.

Chu Ngữ Bằng nằm ở trên giường vẫn không hề tỉnh lại, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không, nhưng mà hai đầu lông mày lại nhíu rất chặt. Hùng Lạc hoảng sợ tột độ, vươn tay lay nhẹ bờ vai Chu Ngữ Bằng, lúc này mới khiến cậu tỉnh lại được.

Chu Ngữ Bằng thức giấc dường như có chút khó chịu, cậu mở to đôi mắt mịt mờ, cũng không nhìn vào Hùng Lạc.

“Ngữ Bằng, tôi phải đi rồi.” Hùng Lạc lúng túng lên tiếng.

“Mấy giờ rồi?” Chu Ngữ Bằng thực sự có chút mơ màng.

“Trời sắp sáng rồi.” Hùng Lạc nói.

Chẳng biết Chu Ngữ Bằng có nghe thấy hay không, cậu không nói gì, từ từ dời ánh mắt lên người Hùng Lạc.

Hùng Lạc dặn dò: “Quần áo của cậu vẫn còn để ở trong toilet, lúc đi nhớ mang theo, gói thuốc lớn kia tôi để ở trên bàn, nếu cậu không muốn mang theo thì cứ đem đơn thuốc về đó rồi lấy thuốc, đơn thuốc ở ——”

“Hùng Lạc.” Chu Ngữ Bằng cắt ngang lời cậu ta.

“Sao vậy?” Hùng Lạc hỏi.

“Tôi đã từng nói với cậu tai của tôi không tốt rồi mà?”

“Ừ.”

“Cho nên cậu nói nhiều như vậy, tôi nghe rất cực khổ.”

“Nhưng mà…” Hùng Lạc vẫn còn muốn nói thêm vài điều, nhưng rõ ràng là Chu Ngữ Bằng chẳng muốn nghe tiếp nữa.

Hùng Lạc ngồi xuống bên giường, ghé sát bên tai Chu Ngữ Bằng, nói với cậu: “Nhất định phải uống thuốc đó, tôi không muốn áy náy cả đời.”

Ánh mắt của Chu Ngữ Bằng đột nhiên trở nên sắc bén, cậu nhìn thẳng vào mắt Hùng Lạc, nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không để mình đui mù sớm như vậy đâu.”

Hùng Lạc im lặng cúi đầu, cậu ta biết nhất định là cậu đang giận dỗi chuyện lúc tối nên không dám nói nữa, xoay người mở cửa phòng. Hùng Lạc mở cửa thực sự rất chậm, chỉ hi vọng người đang nằm ở trên giường kia có thể gọi cậu ta lại, thế nhưng đến lúc cửa mở toang ra rồi, điều cậu ta mong muốn vẫn chẳng xảy ra.

“Hùng Lạc.”

Mãi đến khi Hùng Lạc hầu như đã bước ra khỏi cửa, phía sau mới truyền đến âm thanh như vậy, Tiểu Hùng biến thành Hùng Lạc, chắc là tình cảm vun đắp cả tuần nay giờ đã tan biến hết rồi chăng? Hùng Lạc cười lạnh một tiếng, rồi mới quay đầu lại.

“Tôi, tiễn cậu nhé.” Chu Ngữ Bằng lúc nói cũng có chút do dự.

“Không cần, bên ngoài rất tối.”

“Vậy sao.” Ánh mắt của Chu Ngữ Bằng dần trở nên ảm đạm.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Hùng Lạc thầm nghĩ, bây giờ sau khi bước qua khỏi cánh cửa này nhất định phải mau chóng quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt một tuần nay, có thể xóa hết hình ảnh của Chu Ngữ Bằng ra khỏi ký ức thì càng tốt. Tâm ý đã quyết, cho nên cậu ta không hề quay đầu lại, nhấc chân bước ra phía ngoài.

“Tiểu Hùng.”

Phía sau lại truyền đến giọng nói của Chu Ngữ Bằng, không biết có phải cậu đang tận lực điều chỉnh âm lượng hay không mà thanh âm có chút run run.

“Chuyện gì nữa?” Hùng Lạc hỏi, mặc dù biết ở khoảng cách xa như thế này cậu chẳng thể nào nghe rõ được.

“Tiểu Hùng, cho tôi một chút thời gian được không?” Chu Ngữ Bằng vén chăn lên ngồi dậy, “Chờ tôi quên được người kia, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu cậu, được không?”

Hùng Lạc tựa vào khung cửa thở ra một hơi, cậu ta cần phải bình ổn lại cảm xúc của mình, dường như đã sớm quên mất mới vừa nãy đứng ở trước cửa đã hạ quyết tâm ra sao. Những lời này của Chu Ngữ Bằng đã kéo cậu ta thoát khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng, suốt những ngày qua, sự kính nể, tôn sùng, chán nản, tuyệt vọng đã đả kích cậu ta đến tổn thương nặng nề, thế nhưng Chu Ngữ Bằng chỉ dùng một câu nói đã cứu cậu ta sống lại, tình yêu quả thực là một thứ kỳ lạ mà.

Hùng Lạc gật đầu, nói: “Tôi chờ cậu, bao lâu cũng chờ.”

Chu Ngữ Bằng nghiêng tai, nói: “Cậu tới đây nói đi, tôi không nghe rõ.”

Hùng Lạc buông va li xuống đi tới chỗ cậu, nhưng không lặp lại những lời vừa nói mà đặt lên cánh môi hồng nhạt của cậu một nụ hôn. Chu Ngữ Bằng nở nụ cười, cậu chưa từng gặp người nào lại đi biểu đạt tình cảm của mình như vậy, khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, có phải bản thân cậu cũng có thể thay đổi cách sống không?

Hùng Lạc trở về nhà mình, Chu Ngữ Bằng cũng trở về Hàng Châu, không ai đi tiễn ai, bởi vì bọn họ tin tưởng rằng mình sẽ còn gặp lại. Hùng Lạc nói đợi đến khi cậu ta được nghỉ đông thì sẽ đến Hàng Châu du ngoạn, đến lúc đó nhất định phải để Chu Ngữ Bằng dẫn cậu ta đi ăn món cá Thố Tây Hồ1 chính tông.

Tiết trời dần chuyển lạnh, Hùng Lạc vẫn giống như trước đây, ban ngày đến lớp bữa đi bữa nghỉ, mỗi tối đều ngồi trước máy tính đợi Chu Ngữ Bằng online QQ. Có lần cậu ta hỏi Chu Ngữ Bằng, tại sao đến buổi tối mới online, Chu Ngữ Bằng nói nếu cả ngày hai người cứ lên mạng trò chuyện, sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc học của Hùng Lạc. Hùng Lạc ngồi ở trước máy tính cười khúc khích, cậu ta chính là một thằng nhóc đầu óc đơn giản, tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến cậu ta vui vẻ suốt cả ngày.

Mỗi ngày sau khi ăn tối xong, Hùng Lạc đều nhắn tin cho Chu Ngữ Bằng nhắc nhở cậu uống thuốc, sau lại lười nhắn tin, đổi thành một tiếng chuông điện thoại, Chu Ngữ Bằng cũng phối hợp rất ăn ý.

Khổ nổi hai nơi cách xa nhau chẳng thể gọi điện, gửi tin nhắn thì lại không thể nói hết, lâu dần cũng thiếu đi mùi vị tình cảm, thành ra cuộc sống của Hùng Lạc ở Bắc Kinh như thế nào Chu Ngữ Bằng vẫn không thể hoàn toàn biết rõ, chỉ có thể mỗi ngày xem trạng thái của cậu ta trên QQ, chú ý đến từng trạng thái của cậu ta. Bên cạnh đó, cậu cũng biết được bạn học của Hùng Lạc không tới gây phiền phức gì nữa, chuyện học bổng có vẻ như cũng đã lắng xuống, nhưng mà hình như Hùng Lạc không vui vẻ chút nào cả, rốt cuộc là tại sao, Chu Ngữ Bằng nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Sau đó có một ngày, Hùng Lạc viết lên dòng trạng thái trên QQ: “Mùa đông xinh đẹp ơi, tôi muốn ăn dâu tây quá đi!”

Người khác không hiểu nhưng Chu Ngữ Bằng thì biết rất rõ, chỉ cần Hùng Lạc bắt đầu đòi ăn thứ gì đó thì chứng tỏ cậu ta đang vô cùng vui vẻ, Chu Ngữ Bằng ngồi trước máy tính cũng nở nụ cười.

Tối hôm sau, Hùng Lạc vừa online QQ là nói ngay với Chu Ngữ Bằng: “Ngữ Bằng, cảm ơn cậu, dâu tây tươi cậu gửi tới ăn rất ngon.”

“Thích là tốt rồi.”

“Gửi từ Chiết Giang tới nhanh quá vậy? Đắt lắm đó nha!”

“Không đắt, không có gì quý hơn sự vui vẻ cả.”

Chớp mắt đã tới lễ Giáng Sinh, học kỳ này cũng coi như qua được hai phần ba, thời gian này bọn họ đều liên lạc với nhau mỗi ngày. Hùng Lạc thường hay than phiền về bài tập về nhà của mình, còn Chu Ngữ Bằng thì mỗi ngày đều phải báo cáo cho Hùng Lạc biết tình hình hồi phục của mắt cậu như thế nào. Mấy tháng qua, máu tụ ở dưới mắt cậu đã kết lại, bây giờ chính là giai đoạn quan trọng để tan rã hoàn toàn, cho nên cậu không được phép quên uống thuốc dù chỉ một lần. Thế nhưng Chu Ngữ Bằng lại nói cho cậu ta biết, tai của cậu đã không được rồi, hầu như không thể nghe được gì nữa. Chuyện này thật sự khiến Hùng Lạc phiền muộn rất lâu, cậu ta không muốn tin, rõ ràng trong lòng cậu ta còn có rất nhiều lời muốn nói với cậu, lẽ nào không còn cơ hội nữa sao?

Chu Ngữ Bằng tựa hồ cũng không quá quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, cho nên mỗi ngày vẫn lên mạng nói chuyện phiếm cùng Hùng Lạc, một đêm kia hai người đang trò chuyện rất hăng say, Hùng Lạc đột nhiên viết: “Rất muốn gặp cậu, cho nên tới nơi luôn rồi.”

“Bây giờ sao? Hơn nửa đêm rồi, gạt tôi hả?” Chu Ngữ Bằng hồi âm.

“Không gạt cậu, còn nửa tiếng nữa xe lửa sẽ tới ga Hàng Châu.”

Chu Ngữ Bằng bỗng chốc bật dậy, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Hùng Lạc đang trò chuyện với cậu trên QQ lại đang ngồi trên xe lửa. Cậu vội vàng tìm điện thoại muốn gọi điện, nhưng lúc áp di động lên tai rồi mới nhớ ra thính lực của mình đã hoàn toàn mất rồi, đành phải nhẹ nhàng ấn bàn phím, gửi tới một tin nhắn: “Xuống xe rồi đừng đi đâu hết, ở ga Hàng Châu chờ tôi.”

Hùng Lạc nhìn điện thoại, bắt đầu thấy hối hận sao lại đi nói cho cậu biết hành động của mình, vốn định sáng mai sẽ khiến cho cậu bất ngờ, nhưng chính mình lại thật thiếu kiên nhẫn, cậu ta biết thị lực của Chu Ngữ Bằng vào buổi tối hầu như là con số không, cho nên vô cùng lo lắng việc cậu đi ra ngoài.

Bước xuống sân ga, Hùng Lạc mới phát hiện chuyến tàu lần này hầu như không có du khách, tất cả đều là dân địa phương, bọn họ đều nói chuyện với nhau bằng phương ngữ khiến cho cậu ta đột nhiên có cảm giác bị lạc loài. Mọi người bước xuống xe rồi nhanh chóng tản đi, sân ga tuy trống trải nhưng đèn đuốc vẫn được mở sáng choang, Hùng Lạc quay đầu nhìn ngắm kiến trúc ở sân ga, cảm thấy là một kiểu đối xứng rất tinh tế.

Không lâu sau, Hùng Lạc đã nhìn thấy Chu Ngữ Bằng, cậu đứng ở dưới ngọn đèn, chiếc áo khoác ngắn bởi vì không kéo hết khóa mà tung bay trong làn gió. Mặc dù đã mấy tháng không gặp, nhưng hình ảnh Chu Ngữ Bằng đang đứng ở nơi đó vẫn giống hệt như lúc cậu xuất hiện ở Bắc Kinh. Hùng Lạc sải bước đi tới, rất muốn ôm cậu một cái, nhưng vừa bước tới gần, cậu ta chợt phát hiện trong bóng tối có một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi hơi mập mạp đang đứng ở đó, cho nên kế hoạch đi tới ôm cậu đành phải bỏ qua.

Người đàn ông này là Lý Long Hưng —— tài xế của Chu gia, Hùng Lạc hơi mất tự nhiên chào hỏi ông, sau đó cùng Chu Ngữ Bằng ngồi vào trong xe.

Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng ngồi ở ghế sau, vừa lên xe là Hùng Lạc liền lén lút nắm lấy tay Chu Ngữ Bằng, còn bất chợt siết chặt. Chu Ngữ Bằng quay sang nhìn về phía Hùng Lạc, thế nhưng ánh mắt của cậu lại không hề tập trung, điều này khiến cho Hùng Lạc nhớ tới dáng vẻ cậu ngồi run rẩy ở trong góc tường lúc còn ở Bắc Kinh.

“Ngữ Bằng.” Hùng Lạc gọi cậu, giọng nói tuy nghe bình tĩnh, nhưng trong nội tâm từ lâu đã ngũ vị tạp trần2.

Chu Ngữ Bằng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng mà có thể nhìn ra cậu có chút mất tự nhiên.

“Hiện tại Ngữ Bằng đã hoàn toàn không nghe được nữa.” Lý Long Hưng nhắc Hùng Lạc.

Hùng Lạc im lặng gật đầu, cậu ta làm sao có thể không biết chứ, chỉ là không muốn tin mà thôi, thế nhưng Lý Long Hưng lại tàn nhẫn bày ra sự thật đau đớn ấy.


Chú thích:

1. Món cá Thố Tây Hồ:

7aec54e736d12f2e8809ca1c4fc2d562853568b9

2. Ngũ vị tạp trần: Ngũ vị, năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn); ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.

.

.

=))))))))))

 

 

3 thoughts on “Ngũ cảm = Vô cảm [8]

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s