Ngũ cảm = Vô cảm [9]

~❂Chương 9❂~

Hùng Lạc ngồi ở phía sau nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Lý Long Hưng qua tấm kính, đột nhiên cảm thấy căng thẳng không dám nói tiếng nào. Cậu ta không biết thân phận của Lý Long Hưng, nhưng cho dù là có quan hệ gì với Chu Ngữ Bằng đi chăng nữa, hơn nửa đêm rồi còn bắt ông phải ra ngoài đón mình thì đúng là có chút không lịch sự.

Hùng Lạc đành phải nghiêm chỉnh đưa mắt nhìn về phía trước, ngay cả Chu Ngữ Bằng cũng không dám liếc mắt nhìn quá nhiều, bầu không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo. Dọc đường đi rất bằng phẳng an toàn, thậm chí cả một cái dốc nghiêng cũng không có, Lý Long Hưng có thể cũng cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề, bèn mở nhạc lên, cũng may đều là mấy bài hát nổi tiếng, cho nên Hùng Lạc cố gắng lắm cũng nghe ra được bài hát của Linkin Park, cậu ta quả thực không quá say mê âm nhạc, cuồng nhiệt nhất cũng chỉ có bóng đá.

Lý Long Hưng hỏi cậu ta: “Sao muộn như vậy mới tới Hàng Châu? Đi du lịch à?”

“Dạ, vì không lên kế hoạch kỹ nên mới ngồi xe lửa tới, còn làm phiền chú và Ngữ Bằng hơn nửa đêm rồi còn phải ra đón cháu nữa.” Hùng Lạc ngoài mặt thì lộ ra biểu cảm khôn khéo mà ở trước mặt mẹ mình mới có, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hớn hở. Thật ra chuyến đi này đã được tính trước rất lâu, cậu ta bỏ luôn tiết học ngày thứ Sáu, chiều nay tan học xong là vội vàng an vị trên xe lửa, lúc đến nơi đương nhiên phải là lúc này rồi. Tính toán như vậy thì cậu ta có thể ở bên Ngữ Bằng vui vẻ mấy ngày cuối tuần, nghĩ đến đây là cảm thấy rất phấn khích, nhưng mà trên mặt lại trưng ra dáng vẻ cung kính khiêm nhường.

Lý Long Hưng nói: “Không cần khách sáo, thật ra chúng tôi cũng không có vấn đề gì, bởi vì bố của Bằng Bằng vô cùng lo lắng, đã hơn nửa đêm rồi mà Bằng Bằng còn đòi đi ra ngoài. thân thể của nó trở nên như vậy, bố của nó thật sự cảm thấy không yên tâm, bây giờ ông ấy đang ngồi ở trong nhà chờ nó về.”

Hùng Lạc cũng cảm thấy mình lại gây họa rồi, đang lúc không biết nên nói gì thì đột nhiên nghe Chu Ngữ Bằng nói: “Hùng Lạc, lát nữa tôi sẽ dẫn Đại Hắc ra.”

Đại Hắc là con chó chăn cừu Đức1 thuần chủng mà Chu Ngữ Bằng nuôi, Hùng Lạc rất thích những giống chó lớn, nhưng vì nhà quá nhỏ, mẹ của Hùng Lạc lại không thích nuôi thú cưng, cho nên trước giờ không thể nuôi được, biết Chu Ngữ Bằng có một con chó chăn cừu Đức thuần chủng cho nên rất muốn được nhìn thấy.

Hùng Lạc nói “được được” một hồi, sau mới sực nhớ ra Chu Ngữ Bằng không nghe được, đành phải kéo tay cậu qua, viết xuống một chữ “được”. Nghe thấy Chu Ngữ Bằng và Hùng Lạc nói chuyện, Lý Long Hưng đột nhiên quay đầu nói: “Chú có một đề nghị nhỏ này.”

Hùng Lạc ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, chú cứ nói.”

Lý Long Hưng nói: “Bây giờ đã muộn rồi, cháu ngồi trên xe lửa sáu tiếng cũng rất mệt, hay là chú chở cháu đến một khách sạn, sáng sớm mai sẽ trở lại đón cháu đến Chu gia. Thế nào? Chú cảm thấy như vậy rất ổn.”

Hùng Lạc nghe giọng điệu của Lý Long Hưng tuy mềm mỏng nhưng thái độ vẫn rất rõ ràng, ngẫm lại cũng đúng, đêm hôm khuya khoắt mình lại đến thăm nhà Chu Dương, quả thật có chút không thích hợp, bèn đồng ý.

Lý Long Hưng là một người lão luyện, lập tức giới thiệu cho Hùng Lạc biết một khách sạn khá có tiếng, cũng giới thiệu với cậu ta môi trường phục vụ ở đó. Hùng Lạc cầm lấy tay Chu Ngữ Bằng, viết lên lòng bàn tay: “Hôm nay trễ lắm rồi, tôi không tới nhà cậu được, ngày mai sẽ tới nhé.”

Chữ vừa viết xuống, Chu Ngữ Bằng đã hất tay Hùng Lạc ra, đôi mắt híp lại đảo qua khuôn mặt Hùng Lạc, nói: “Mới nãy còn nói được, sao giờ thay đổi rồi?” Cậu dịch người đến gần cửa xe, cách Hùng Lạc một khoảng, sau đó giống như đang lầm bầm nói, “Hai người nói cái gì ở sau lưng tôi vậy chứ?”

Những lời này thực sự khiến Hùng Lạc á khẩu không biết trả lời sao, cậu ta lúng túng nhìn sang Lý Long Hưng, ánh mắt của Lý Long Hưng phản chiếu trong tấm kính cũng trở nên u ám, xem ra trong lòng cũng thấy khó chịu, nhưng ông lại nhẹ nhàng nói: “Không sao không sao, cháu từ từ viết vào lòng bàn tay nó, giải thích cho nó hiểu.” Hùng Lạc lại nắm lấy tay cậu lần nữa, thế nhưng Chu Ngữ Bằng căn bản không muốn Hùng Lạc chạm vào mình, thân thể cậu trốn ra xa, móng tay càng bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

Hùng Lạc nhìn bàn tay cậu nắm chặt như vậy, biết cậu thật sự tức giận, cũng tại mình, rõ ràng vừa mới đồng ý với cậu là sẽ cùng nhau về nhà, nhưng trong lúc cậu ấy không nghe được gì không nhìn thấy gì thì lại đột nhiên đổi ý, trong lòng Chu Ngữ Bằng nhất định là đang rất khó chịu. Hùng Lạc nói với Lý Long Hưng: “Ngữ Bằng không cho cháu viết vào tay cậu ấy, hình như cậu ấy giận rồi.”

Lý Long Hưng đặt tay trái lên vô lăng, thở dài một hơi, ông cũng biết từ khi Chu Ngữ Bằng mất dần chức năng cơ thể, cậu thật sự bị hành hạ rất nhiều. Ông cũng không muốn vì làm trái ý cậu mà chọc cậu không vui, đành phải hủy bỏ kế hoạch khi nãy, chở cả hai về đến cổng lớn của Chu gia.

Ngôi nhà của Chu gia quả thực rất xa hoa, đây là tính từ miêu tả duy nhất mà Hùng Lạc nghĩ ra được, tuy rằng sân vườn bên trong khá tối, cũng chỉ mở vài ngọn đèn, nhưng từ lúc đi ngang qua phòng bảo vệ nằm bên cạnh cổng chính là có thể nhìn ra —— nhà nào giàu sang cũng cần tới một phòng bảo vệ cả. Bên trong phòng còn tỏa ra ánh sáng cam nhàn nhạt, xem ra thật sự có người giống như bảo vệ đang ở trong đó. Bên cạnh căn phòng là một chuồng chó, sở dĩ có thể nhìn ra là vì nó thấp hơn gian phòng bình thường đến một nửa, nhưng lại không thấy con đại cẩu nào từ trong đó chạy ra. Chu Ngữ Bằng vẫn ngồi thẳng ở trên xe, không cho phép Hùng Lạc chạm vào mình, ánh đèn đường rọi qua kính cửa sổ hắt lên khuôn mặt cậu, đường nét góc cạnh sắc sảo bởi vì nguyên nhân không rõ lại càng thêm vẻ ảm đạm.

Xe dừng ở trước gara, Lý Long Hưng xuống xe mở cửa cho Chu Ngữ Bằng, Hùng Lạc cũng bước xuống đi vòng sang cửa bên kia, muốn đỡ cậu xuống xe, thế nhưng Chu Ngữ Bằng vẫn không chịu cho người khác lại gần mình, loại bản năng phòng vệ này và mâu thuẫn lúc nãy càng khiến Hùng Lạc cảm thấy lo lắng.

“Cháu đợi ở đây, chú sẽ đi gọi bố của nó tới.”

Lý Long Hưng cũng không đành lòng nhìn Chu Ngữ Bằng vì không biết gì xung quanh mà toàn thân đề phòng như vậy, thật quá tàn nhẫn, cho nên ông vội vã đi trước.

Không lâu sau Chu Dương đã xuất hiện, ông đi ngay phía sau Lý Long Hưng, đi thẳng một đường tới chỗ gara, trong mắt của ông chỉ có một mình Chu Ngữ Bằng, thậm chí còn không liếc nhìn Hùng Lạc đang đứng ở bên cạnh lấy một cái.

“Bằng Bằng.” Chu Dương cúi người chống tay lên cửa xe, mặc kệ cậu có nghe thấy hay không, ông vẫn tiếp tục gọi tên con trai. Chu Ngữ Bằng vẫn không có phản ứng, dường như cũng không biết ở đây có thêm một người. Hùng Lạc đứng ở bên cạnh căng thẳng đến toát mồ hôi, cậu ta không chịu nổi cái kiểu khủng bố tinh thần như thế này.

Chu Dương nhanh chóng nắm lấy cổ tay Chu Ngữ Bằng kéo về phía mình, ông nhẹ nhàng vén tay áo con trai lên, dùng đầu ngón tay trỏ vẽ một đường từ cổ tay đến khuỷu tay của cậu, sau đó buông tay cậu ra. Không ngờ động tác như vậy lại khiến Chu Ngữ Bằng nhận ra bố mình, Chu Dương kéo cánh tay cậu, cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn xuống xe.

Có lẽ trong lòng Chu Dương cũng là ngũ vị tạp trần, cho nên ông chỉ lặng lẽ nắm lấy cánh tay Chu Ngữ Bằng dẫn cậu đi, cũng chẳng nói năng với vị khách mới tới câu nào, Hùng Lạc dù xấu hổ nhưng cũng đành phải kiên trì đi theo phía sau.

Nhà của Chu gia quả thực rất lớn, nhưng Hùng Lạc chẳng có tâm trạng quan tâm đến những thứ đó, ánh mắt của cậu ta không hề rời khỏi bóng lưng của Chu Ngữ Bằng. Nhìn cậu được Chu Dương giúp đỡ dẫn dắt như vậy mà vẫn bước đi rất cẩn trọng e dè, trong lòng khó chịu đến muốn khóc. Cậu ta thật sự muốn quỳ xuống ở trước mặt cậu, nói với cậu rằng đêm hôm đó ở Bắc Kinh là cậu ta đã sai rồi, nhưng Chu Ngữ Bằng bây giờ đã không cách nào nghe được lời xin lỗi phát ra từ chính miệng cậu ta nữa.

Chu Dương để Lý Long Hưng tiếp khách, còn mình thì đưa Chu Ngữ Bằng lên gian phòng trên lầu. Hùng Lạc áy náy ngồi xuống, thấy trên bàn trà có bày những bông hoa màu trắng đã héo rũ, cậu ta cũng không khỏi cúi đầu. Bởi vì đã quá khuya, người hầu trong nhà đều đã ngủ hết, nên đành phải để Lý Long Hưng pha trà rót nước cho cậu ta, Hùng Lạc không dám nhận, khẩn trương đứng lên.

“Nhanh ngồi xuống đi.” Phía sau truyền đến giọng nói của Chu Dương.

“Chu, Chu chỉ đạo2.” Hùng Lạc lại càng hoảng sợ.

“Cậu là bạn của Bằng Bằng, gọi ta là chú là được rồi, nhanh ngồi đi.”

Chu Dương lúc này và khi nãy giống như hai người, khiến cho Hùng Lạc càng thêm sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải ông đang tức giận vì mình đã nửa đêm còn lỗ mãng đến nhà hay không.

“Từ nhỏ Bằng Bằng đã sống với ta, lúc nó còn nhỏ ta vẫn còn là cầu thủ, có một lần ta bị thương rất nghiêm trọng, mất rất nhiều máu, là Bằng Bằng đã hiến máu cho ta, liên tục trong hai tháng hiến tới bốn lần, đến khi ta dần bình phục thì nó lại ngã bệnh. Ta làm động tác đó với nó chính là muốn nói cho nó biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù nó có biến thành bộ dạng gì, thì nó vẫn đang sống, bởi vì nó không thể rời bỏ ta được.”

Chu Dương ngồi xuống, chậm rãi nói, nhưng Hùng Lạc không hiểu vì sao Chu Dương lại nói những lời này với mình, cho nên đành phải vừa liên tục gật đầu vừa âm thầm quan sát sắc mặt của ông. Đến lúc Chu Dương nói xong thì bầu không khí cũng ngày càng căng thẳng, xem ra mấy ngày nay tâm trạng của Chu Dương thực sự không tốt chút nào, cũng là vì Chu Ngữ Bằng biến thành như vậy, đừng nói đến thân làm cha mẹ, ngay cả người hầu trong nhà cũng cảm thấy đau lòng.

Rất nhanh đã nói xong, sau đó hai người cũng chẳng còn chuyện gì để nói. Chu Dương dẫn Hùng Lạc lên một gian phòng dành cho khách ở lầu hai, nói với cậu ta rằng Bằng Bằng vẫn còn chưa nguôi giận, mới nãy vừa bước vào là cậu đã khóa trái cửa phòng, nhưng ông tin sáng mai Bằng Bằng sẽ trở lại bình thường thôi.

Hùng Lạc tiễn Chu Dương, sau đó đem ba lô trên vai đặt lên giường, cậu ta đi tới đi lui ở trong phòng, khẽ cảm thán căn phòng dành cho khách này còn lớn hơn cả phòng khách nhà mình. Cậu ta thực sự không muốn cứ như vậy mà đi ngủ, ngồi trên xe lửa rất lâu mới tới được đây, lại còn không cho cậu ta gặp Chu Ngữ Bằng, đúng là không cam lòng, Chu Ngữ Bằng tức giận cũng chẳng sao cả, cậu ta hi vọng mình có thể là người làm cậu nguôi giận.

Lấy một lọ thủy tinh cỡ trung từ trong ba lô ra, Hùng Lạc rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng của Chu Ngữ Bằng, mặc dù biết cậu không nghe được nhưng vẫn lịch sự gõ cửa. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt, trong lòng cậu ta bắt đầu u buồn, làm sao mới có thể làm cho Chu Ngữ Bằng biết mình đang đứng ở trước cửa đây? Hùng Lạc muốn làm ra tiếng động lớn hơn, thế là đưa tay nắm lấy tay nắm cửa bắt đầu lắc, nhưng còn chưa dùng lực thì cánh cửa đã đột ngột mở ra.

“Chu Ngữ Bằng, thì ra là cậu để cửa cho tôi.” Hùng Lạc cười thầm trong lòng, vô cùng đắc ý.

Mặc dù tiếng động cậu ta bước vào phòng không hề nhỏ, nhưng Chu Ngữ Bằng đang nằm tựa ở trên giường vẫn không có phản ứng gì, cậu hơi hé mắt, không biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ. Bởi vì không hề có kinh nghiệm tiếp xúc với người vừa mù vừa điếc, cho nên Hùng Lạc không dám liều lĩnh nhào tới, sợ sẽ dọa đến cậu, vì vậy cậu ta ngồi xuống bên giường trước.

Chu Ngữ Bằng ngay lập tức cảm nhận được đệm giường lún xuống, bèn nghiêng đầu qua theo thói quen: “Hùng Lạc?”

Hùng Lạc nhìn cậu, khẽ gật đầu.

“Bật đèn lên đi.” Chu Ngữ Bằng hất cằm, chỉ cho Hùng Lạc vị trí của công tắc điện.

Lúc này mới phát hiện ra trong phòng chỉ mở một chiếc đèn sàn tối mờ, Hùng Lạc đi tới bật công tắc, cả gian phòng bỗng sáng lên.

“Sao lại không bật đèn?” Hùng Lạc hỏi cậu.

“Ở đó có giấy và bút, muốn nói gì thì viết xuống.” Chu Ngữ Bằng chậm rãi nói.

Hùng Lạc đi tới bên cạnh bàn, nhìn thấy một xấp giấy trắng, còn có cả ống đựng bút và một chiếc kính lúp. Cậu ta viết xong đưa tới, Chu Ngữ Bằng vừa để ở trước mắt là trả lại cho cậu ta: “Dùng bút màu đen kia viết.”

Hùng Lạc đành phải viết lại một lần nữa, trong lòng càng lúc càng thấy nặng nề, Chu Ngữ Bằng nhảy xuống giường, cầm lấy chiếc kính lúp trên bàn soi lên chữ trên giấy, sau đó cười nói: “Tắt đèn rồi suy nghĩ sẽ tập trung hơn.”

“Suy nghĩ chuyện gì?” Hùng Lạc muốn hỏi, nhưng lại không viết ra, Chu Ngữ Bằng chịu nói chuyện với cậu ta là cậu ta đã thấy yên tâm rồi, không muốn lại phá hỏng bầu không khí này nữa.

“Đã tắm rửa gì chưa?” Chu Ngữ Bằng hỏi Hùng Lạc, cũng không nhắc tới chuyện không vui trên đường nữa.

“Chưa.” Hùng Lạc lắc đầu.

“Vậy nhanh đi đi, vào phòng tắm trong phòng tôi cũng được, tắm xong rồi thì khóa cửa phòng lại, tôi ở trên giường chờ cậu.” Chu Ngữ Bằng sắp xếp cho cậu ta.

“Cậu không tức giận sao?” Hùng Lạc viết cho cậu xem.

“A.” Chu Ngữ Bằng mỉm cười, “Không có giận gì hết.”

Chu Ngữ Bằng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ như vậy, nhưng đằng sau vẻ mặt ấy đang cất giấu điều gì thì không ai có thể đoán ra được, cho nên có đôi lúc Hùng Lạc rất sợ nụ cười của cậu, cậu ta cảm thấy mỗi lần Chu Ngữ Bằng cười thì đều đang che giấu cái gì đó.

Nói thế nào đi nữa, Chu Ngữ Bằng có thể nhanh chóng quên đi những chuyện không vui là đã khiến Hùng Lạc yên tâm rồi, cậu ta lắc lắc chiếc lọ thủy tinh trong tay trước mặt cậu.

“Đây là cái gì?” Ánh mắt Chu Ngữ Bằng có chút chậm chạp đuổi theo thứ đồ trước mắt.

“Hương lạt tô3.” Hùng Lạc dùng sức vặn nắp lọ, “Là mẹ của tôi tự tay làm đó, tôi biết cậu thích ăn cay, cho nên mới mang tới.”

Nói xong, cậu ta nhìn thấy Chu Ngữ Bằng nhíu chặt lông mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn vội vàng lấy bút viết xuống.

“Hô…” Chu Ngữ Bằng nhẹ nhàng thở hắt ra, “Đã lâu lắm rồi tôi không ăn ớt.”

“Vậy có muốn nếm thử một chút không?” Hùng Lạc vui vẻ lấy ra một miếng đưa đến bên môi cậu.

Chu Ngữ Bằng thuận tiện nuốt vào, sau đó không ngừng gật đầu: “Ừm, ngon lắm.”


Chú thích:

1. Chó chăn cừu Đức: chính là chó Bẹc-giê.

2. Từ chính xác ở đây là 指导, có nghĩa kiểu như leader dị đó, hổng biết dịch sao nên tui để dị lun. =)))

3. Hương lạt tô: được làm từ ớt sim, ớt chỉ thiên, hạt tàu xì khô, đậu phộng, mè… Có thể dùng làm gia vị trong chế biến món ăn.

IF

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s