Ngũ cảm = Vô cảm [11]

~❂Chương 11❂~

Đêm ở Hàng Châu và đêm ở Bắc Kinh thực ra cũng không có gì khác nhau, những người nói nó khác chắc chắn phải là những nghệ sĩ trẻ. Hùng Lạc vừa nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ vừa rơi nước mắt, thân là một người đàn ông, thực sự đã lâu lắm rồi không khóc như vậy, nhưng không phải là loại vì đau khổ mà gào khóc thảm thiết, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ âm thầm rơi lệ. Tiếng nước chảy trong phòng rào rào vang lên, mỗi tối Chu Ngữ Bằng hầu như đều đi tắm vào giờ này, cho nên khoảng thời gian ngồi chờ ở bên ngoài càng khiến cho Hùng Lạc vốn không đa sầu đa cảm càng chìm trong đau thương.

Không khí trong phòng đè nén Hùng Lạc tới lồng ngực đau nhói, cậu ta nhất định phải đi ra ngoài đổi gió, trước khi đi phải nói với Chu Ngữ Bằng một tiếng, Hùng Lạc vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng tắm ra.

Thân thể trơn bóng của Chu Ngữ Bằng như ẩn như hiện trong làn hơi nước, bóng lưng đó, đường cong hoàn mỹ vẽ ra hai bên hông, Hùng Lạc nhìn mà không khỏi ngây người. Mặc dù đây không phải lần đầu nhìn thấy cậu khỏa thân, nhưng trái tim Hùng Lạc vẫn đập thình thịch một cách điên cuồng.

“Tiểu Hùng?”

Chu Ngữ Bằng mơ hồ gọi một tiếng, thật sự là dọa Hùng Lạc giật nảy mình, cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy.

“Tôi…” Cũng may hơi nước mịt mờ có thể giấu đi sự bối rối của cậu ta, “Tôi xuống dưới lầu một chút.” Hùng Lạc vừa nói vừa làm động tác phụ họa.

Trong phòng tắm tầm nhìn hạn chế, Chu Ngữ Bằng không thấy rõ động tác của Hùng Lạc, lại hỏi lần nữa cậu ta muốn làm gì. Hùng Lạc dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài, cũng không quan tâm là cậu hiểu hay chưa thì đã trực tiếp trốn khỏi phòng tắm. —— Loại tình huống và loại địa điểm này là thứ dễ khiến cậu ta đánh mất lý trí nhất, Hùng Lạc nhất định phải khống chế bản thân mới được.

Chu gia có hai hoa viên, hoa viên ở phía đông có một cái hồ nhân tạo nhỏ, thời gian này cũng không có cảnh sắc gì. Hùng Lạc tản bộ tới hoa viên ở phía nam, cũng không lớn, cậu ta liếc mắt thấy Dương Nhất Kha đang ngồi bên bàn tròn thủy tinh uống rượu vang đỏ.

“Thần tượng!” Hùng Lạc đi tới, “Sao chỉ có mình anh uống rượu giải sầu vậy?”

“Tại sao lại là rượu giải sầu? Ha ha.” Dương Nhất Kha mời cậu ta ngồi xuống uống chung, thế nhưng Hùng Lạc chợt nghĩ tới tình cảnh lần trước mình say đến chẳng biết trời đất gì ở trong nhà hàng Bắc Kinh thì cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lắc đầu không nhận ly rượu.

“Bằng Tử đâu?”

“Đang tắm.”

“Hình như hôm nay cậu không được vui?”

“Là lo lắng.” Hùng Lạc nói, “Sức khỏe của Ngữ Bằng càng ngày càng không tốt.”

“Ừm, chuyện như vậy… nhưng bởi vì cậu ấy đã tự mình lựa chọn, cho nên cậu ấy phải tự mình gánh chịu thôi…”

“Tự mình lựa chọn?” Hùng Lạc kinh hãi, nhích ghế lại ngồi bên cạnh anh.

“Đúng vậy, cậu nghĩ loại thuốc Vô Cảm đó người thường chúng ta có thể tiếp xúc sao?” Dương Nhất Kha nói.

“…”

“Bằng Tử là vì Lô Tử Quân nên mới cam tâm tình nguyện uống nó, cho nên, không có gì là không may cả.”

Lại một tia sét giáng xuống đầu Hùng Lạc, thì ra Chu Ngữ Bằng là vì Lô Tử Quân?! Vì cái người phản bội mình đó, cậu thà chịu mất đi thị lực và thính lực quý giá sao? Hùng Lạc có chút không thể tin được, nhưng mà Dương Nhất Kha không cần thiết phải lừa gạt mình. Đúng là cần phải nói chuyện rõ ràng với Chu Ngữ Bằng mới được, tại sao cứ liên tục giấu giếm mình, mình đã cho cậu ấy cơ hội giải thích, nhưng tại sao lần nào cũng đều giữ lại một chuyện vậy? Hùng Lạc rất ghét Chu Ngữ Bằng như vậy, nghĩ lại trước kia cậu đối xử tốt với mình, lại nghĩ đến sự sùng bái mà mình dành cho cậu, Hùng Lạc lúc này đã giận đến con ngươi đỏ au, cậu ta trước giờ vẫn luôn là người dễ bị kích động.

Bỏ lại Dương Nhất Kha đang vô cùng kinh ngạc, Hùng Lạc đã sải bước lên lầu.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị Hùng Lạc thô lỗ đẩy ra, Chu Ngữ Bằng đã tắm xong, cậu mặc một chiếc áo tắm màu trắng sữa đứng ở trước bức tường màu xanh nhạt, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, vừa ngây người nhìn chằm chằm vào tấm hình ở trên tường.

Hùng Lạc tiến tới, thoáng cái đã tháo khung ảnh xuống.

Tấm hình trước mắt đột nhiên biến mất, Chu Ngữ Bằng nhíu mày —— Cậu không thích việc người khác đột nhiên xuất hiện như vậy.

“Cậu đã đi đâu vậy?” Vì là Hùng Lạc cho nên Chu Ngữ Bằng cố đè lại sự bất mãn trong lòng, cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Hùng Lạc cũng không định trả lời cậu, không ngừng vẫy vẫy khung ảnh trong tay, sau đó chỉ vào cậu nói cái gì đó một cách rất kích động.

“Hùng Lạc.” Chu Ngữ Bằng đè cánh tay đang huơ tới huơ lui của cậu ta xuống, “Cậu đừng có lúc nào cũng coi tôi là một người hoàn toàn khỏe mạnh được không? Nếu cậu muốn tôi biết cậu đang nói cái gì thì viết ra cho tôi, còn nếu cậu không muốn, vậy thì đừng nói nữa.”

“Khốn kiếp Chu Ngữ Bằng, khốn kiếp Lô Tử Quân! Cậu đã nhìn thấy chưa, có nhìn thấy người trong tấm hình này không? Tôi muốn giết anh ta, tôi nhất định phải giết chết anh ta! Cậu đã nghe rõ chưa?”

Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta, nhưng Chu Ngữ Bằng vẫn có thể cảm nhận được Hùng Lạc đã gần như điên cuồng, mặc dù cậu biết Hùng Lạc máu nóng, có sao nói vậy, nhưng cậu không ngờ chỉ trong chớp mắt mà cậu ta lại biến thành như vậy.

“Bình tĩnh một chút được chưa? Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Cậu không muốn viết cho tôi xem đúng không? Cậu chẳng bao giờ chịu trao đổi với tôi cả!” Chu Ngữ Bằng tức giận đến có chút run run.

Hùng Lạc thở hồng hộc bắt đầu cầm lấy bút viết: “Cậu vì Lô Tử Quân mà uống Vô Cảm, cậu thật vĩ đại!”

Lúc Chu Ngữ Bằng còn đang cầm kính lúp khó khăn nhìn thì Hùng Lạc đã ném bút đi, bắt đầu cầm khung ảnh vừa mới tháo ném xuống đất. Lớp kính thủy tinh bị vỡ nát, hai con người trong hình xuyên qua những mảnh vỡ sắc nhọn nằm vương vãi vẫn nở nụ cười. Hùng Lạc trong cơn giận dữ cũng không hề nhìn xuống, tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

“Hừ…”

Thở ra một hơi thật sâu, Hùng Lạc ngồi một mình trên chiếc ghế sắt kiểu bên cạnh bờ hồ nhân tạo, thời tiết này mà ngồi trên chiếc ghế như vậy, cái mông bị lạnh đến phát đau, nhưng điều này vừa hay lại giúp cậu ta tỉnh táo được một chút, cũng bắt đầu hối hận vì sự kích động của mình. Hẳn là nên cho Chu Ngữ Bằng một cơ hội nói chuyện mới phải, nhưng mà mỗi lần gặp chuyện, Hùng Lạc lúc nào cũng không khống chế được bản thân mình. Cậu ta cố ý tránh mặt Dương Nhất Kha, ngồi một mình ở hoa viên phía đông bình tĩnh một chút, nếu có chút rượu thì tốt rồi, cậu ta nghĩ, sau đó lại bắt đầu hối hận khi nãy sao không chịu nhận ly rượu mà Dương Nhất Kha đưa tới.

Bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm của hai người, dáng vẻ cười nhạt của Chu Ngữ Bằng càng hiện ra rõ rệt, cậu đã thẳng thắn nói với mình, cậu yêu Lô Tử Quân, cậu cũng đã nói, chờ cậu hoàn toàn quên đi Lô Tử Quân thì sẽ yêu mình. Cho nên, Hùng Lạc không có lý do gì để oán trách cậu, có trách chỉ có thể trách bản thân mình, lúc đó cậu ta đã đồng ý với Chu Ngữ Bằng như thế nào? Mặc dù Chu Ngữ Bằng không nghe thấy, nhưng chính cậu ta đã nói rất rõ ràng —— Tôi sẽ chờ cậu, bao lâu cũng chờ.

Rõ ràng là Hùng Lạc đã quá nôn nóng, là cậu ta đã không chịu kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ tới đây, cậu ta liền cúi đầu.

Một trận gió lạnh thổi qua, Hùng Lạc cũng không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, có lẽ cậu ta thực sự là quá hà khắc với Chu Ngữ Bằng rồi, cậu ta muốn nói gì thì đều lớn tiếng ở trước mặt cậu, chưa từng nghĩ đến cảm giác của Chu Ngữ Bằng.

“Hùng Lạc… Hùng Lạc…”

Ngay lúc Hùng Lạc mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt nghe thấy âm thanh yếu ớt của Chu Ngữ Bằng.

Cậu ta nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, trong sân không bật đèn, hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Cậu ta bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm hay không, ban đêm tăm tối như vậy, Ngữ Bằng sẽ không đi ra ngoài một mình.

“Hùng Lạc? Cậu có nghe thấy không?”

Giọng nói của Chu Ngữ Bằng càng lúc càng lớn, sau đó thấy cậu xuất hiện cùng với một ngọn đèn —— Cậu cầm một chiếc đèn dự phòng, không có phương hướng gọi tên Hùng Lạc. Cậu biết mình không nghe được câu trả lời, nên cũng không hy vọng Hùng Lạc trả lời mình, cậu chỉ không muốn âm thanh của mình quá lớn mà khiến cho những người khác cũng nghe thấy.

Ánh sáng trắng chói mắt từ từ di chuyển tới, Hùng Lạc không biết Chu Ngữ Bằng có thể thấy được bao nhiêu qua luồng ánh sáng này, nhưng cậu ta nhìn thấy bàn tay kia của Chu Ngữ Bằng cẩn thận sờ vào vách tường chậm chạp đi tới, trên người chỉ mặc áo tắm khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, vạt áo nhẹ nhàng theo làn gió tung bay.

Hùng Lạc nhanh chóng biết được, thì ra ánh sáng này đối với cậu mà nói vẫn rất yếu ớt, bởi vì lúc luồng sáng quét đến khuôn mặt Hùng Lạc, cậu vẫn dời đèn đi chỗ khác. Cơ thể Hùng Lạc cứng lại, cậu ta không biết rốt cuộc Chu Ngữ Bằng đã đi ở trong vườn bao lâu mới tới được bờ hồ vắng vẻ chỉ mùa hè mới có người tới này. Nhìn cậu dè dặt bước từng bước một đi lướt qua cạnh mình, Hùng Lạc thực sự là không đành lòng, bèn vươn bàn tay bị lạnh cóng đến run run bắt lấy cánh tay của Chu Ngữ Bằng.

“Xin lỗi…” Giọng nói trầm thấp của Hùng Lạc lộ ra sự ăn năn, thậm chí cậu ta còn muốn quỳ xuống trước mặt Chu Ngữ Bằng.

“Tôi còn đang lo cậu tức giận quá mà rời khỏi nhà tôi luôn rồi chứ.” Chu Ngữ Bằng dịu dàng nở nụ cười, sau đó lần theo cánh tay Hùng Lạc sờ lên mặt cậu ta, hệt như chuyện không vui lúc nãy chưa hề tồn tại. —— Đây cũng là điểm khiến Hùng Lạc bội phục Chu Ngữ Bằng, cậu sẽ luôn chú ý đến đại cục, vĩnh viễn khoan dung với người khác.

Hùng Lạc thuận thế vùi đầu vào cần cổ cậu, thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tùy hứng như vậy nữa, cậu ta kéo lấy tay Chu Ngữ Bằng, định viết điều gì đó, nhưng lại phát hiện tay cậu đã đông cứng lạnh buốt như một khối băng, có thể đi đến tận đây nhất định là cậu đã ở bên ngoài trời lạnh rất lâu rồi.

Chu Ngữ Bằng sờ sờ lên đầu Hùng Lạc, vẫn hỏi cậu ta có lạnh không, Hùng Lạc không ngừng lắc đầu, trong mắt như ngấn lệ.

“Vậy chúng ta trở về nhé? Tôi đi lòng vòng hơn nửa ngày, đã lạc đường mất rồi…”

Nghe cậu nói xong, những giọt nước mắt của Hùng Lạc liền rơi xuống, cậu ta đau lòng, đau lòng vì Chu Ngữ Bằng. Cần cổ Chu Ngữ Bằng mát lạnh, cũng có thể cảm giác được là cái gì, sau đó cậu cố ý thoải mái nói: “Cậu xem, tôi ở nhà của mình mà cũng lạc đường cho được, có phải là rất ngốc không?”

Hùng Lạc lại bắt đầu lắc đầu, giống như muốn vứt hết những suy nghĩ bên trong ra vậy, không biết cậu ta ra sức như vậy là muốn vứt bỏ những thứ gì trong đầu nữa.

Trở về phòng, Chu Ngữ Bằng lập tức run rẩy, đôi môi cũng vô huyết tái nhợt, cái này không chỉ khiến Hùng Lạc vô cùng lo lắng, cậu ta chạy đi tìm thuốc, còn định đi hầm canh, cả người lo đến toát cả mồ hôi.

“Tiểu Hùng, đừng có bận rộn nữa, tới đây đi.” Chu Ngữ Bằng nửa nằm ở trên giường gọi cậu ta.

Hùng Lạc đáp lời đi tới.

“Chui vào trong chăn đi.” Chu Ngữ Bằng chọc cậu ta, “Nhanh lên nào, hai chúng ta nằm chung thì sẽ không lạnh nữa.”

Cứ tưởng đêm nay vì chuyện cãi nhau ban nãy mà sẽ trở nên lạnh nhạt, không ngờ lại biến thành một đêm nói chuyện tâm tình. Chu Ngữ Bằng nói hết những chuyện về Lô Tử Quân cho Hùng Lạc nghe, hơn nữa cậu còn cam đoan với Hùng Lạc, tuyệt đối sẽ không giấu giếm.

Chuyên ngành học lên tiến sĩ của Lô Tử Quân là sinh lý y dược học, vốn đã là một chuyên ngành rất ít được chú ý, vậy mà luận án tiến sĩ còn cần phải nghiên cứu về sinh lý của người bị mất đi cơ quan cảm giác. Có điều đối tượng nghiên cứu thật sự rất khó tìm, người tàn tật vốn đã ít, lại cần phải tìm người có nhiều khuyết tật, đã ít lại càng ít hơn, mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, người như vậy cũng sẽ không đồng ý để bản thân mình trở thành đối tượng thí nghiệm cho một kẻ không quen biết. Cho nên luận văn mãi vẫn không thể nộp, Lô Tử Quân bị dồn đến đường cùng, một ngày kia hắn thậm chí đã đứng ở trên sân thượng của trường học, hắn đứng ở nơi đó gọi điện thoại cho Chu Ngữ Bằng, nói với cậu rằng toàn cảnh trường học thực sự rất đẹp.

Chu Ngữ Bằng sợ hãi tột độ, cậu nói hắn tuyệt đối không được làm chuyện điên rồ, thế nhưng vừa nghĩ tới hàng năm đều có học sinh nhảy lầu tự tử, trong lòng cũng khẽ run rẩy, cũng may lần đó cậu thuyết phục được hắn không từ bỏ mạng sống của mình.

Nhưng rồi sau đó Chu Ngữ Bằng vẫn không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi lúc nào cũng có thể mất đi người mình yêu, cho nên cậu mở chiếc hòm đựng đủ loại thuốc mà Lô Tử Quân bào chế mấy năm nay ra, lấy Vô Cảm ra nuốt xuống. Loại thuốc này nhanh phát tác lại không thể phục hồi, cũng may là được Lô Tử Quân kịp thời phát hiện, cố gắng hết sức làm chậm tốc độ thoái hóa của năm giác quan.

Sau lần trò chuyện thẳng thắn này, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất, Hùng Lạc cũng có thể yên tâm trở lại Bắc Kinh. Bọn họ vẫn duy trì mỗi tối ở trên máy tính nói chuyện phiếm, đây là cách liên lạc duy nhất khi ở xa nhau.

Nhưng rồi Hùng Lạc dần dần phát hiện ra, trong chữ Chu Ngữ Bằng gửi tới càng ngày càng có nhiều lỗi chính tả, tốc độ trả lời cũng càng lúc càng chậm.

“Tiểu Hùng, nếu có một ngày tôi không thể đọc được chữ nữa, có phải chúng ta sẽ mất liên lạc với nhau không?” Chu Ngữ Bằng hỏi cậu ta.

“Đến lúc cậu không nhìn thấy chữ nữa, tôi sẽ đến Hàng Châu mỗi tuần để gặp cậu.” Hùng Lạc trả lời.

Ừm, điều này lại càng làm cho Chu Ngữ Bằng có thêm lòng tin, cho dù hiện thực có khó khăn cỡ nào thì cũng sẽ luôn có cách giải quyết, không phải sao? Bây giờ Tiểu Hùng đã chiếm một vị trí rất quan trọng ở trong lòng cậu rồi, có phải cho dù có là Lô Tử Quân cũng không thể thay thế được nữa?

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s