Ngũ cảm = Vô cảm [12]

~❂Chương 12❂~

Một tuần gặp một lần đối với Hùng Lạc tham lam mà nói nhất định là sẽ không thỏa mãn, cậu ta luôn cảm thấy lo sợ Chu Ngữ Bằng sẽ xảy ra chuyện, dù là cậu đang sống trong một môi trường rất thoải mái, bên cạnh còn có sự bảo vệ của nhiều người như vậy.

Những khi bọn Dương Nhất Kha có trận đấu hay họp báo thì sẽ tới Hàng Châu, lúc trở về Bắc Kinh sẽ đến thăm Hùng Lạc, thỉnh thoảng sẽ mang đến một bức thư do Chu Ngữ Bằng viết, đôi lúc lại mang về vài món quà nhỏ mà Chu Ngữ Bằng gửi cho cậu ta. Những bức thư này chỉ có mấy dòng, cơ bản là Chu Ngữ Bằng báo cáo lại tình trạng sức khỏe của mình, Hùng Lạc nhìn những con chữ nghiêng ngả xiêu vẹo, trong lòng lúc nào cũng không kiềm được mà nghĩ về khoảng thời gian bọn họ ở Bắc Kinh. Khi đó Chu Ngữ Bằng luôn giúp cậu ta làm bài tập, bản điện tử hay bản in đều có, chữ của cậu tuy không đều, nhưng nét bút lại rất phóng khoáng tự nhiên, khiến cho Hùng Lạc lúc đó ao ước mãi không thôi.

Buông thư, Hùng Lạc cũng bừng tỉnh khỏi kí ức, đối mặt với hiện thực, cậu ta thà rằng không bảo Chu Ngữ Bằng viết thư cho mình nữa, bởi vì cậu ta thực sự không muốn nhìn thấy nét bút méo mó khiến bản thân đau đớn nhói lòng đó nữa.

Đêm khuya tĩnh lặng là lúc gợi lên nhiều tâm sự nhất, Hùng Lạc mang tai nghe nghe những bài hát mạnh mẽ âm vang1, là CD mà Chu Ngữ Bằng nhờ Dương Nhất Kha mang tới cho cậu ta. Hùng Lạc biết Chu Ngữ Bằng thích Linkin Park, lúc ở nhà cậu, Hùng Lạc từng thấy cậu có tất cả album của Linkin Park, thế nhưng sau này Chu Ngữ Bằng chẳng có cách nào nghe được nữa, cho nên đều đem tới Bắc Kinh tặng cho Hùng Lạc.

Lúc trước Hùng Lạc không hề tin câu thành ngữ ‘yêu nhau yêu cả đường đi’, nhưng kể từ sau khi cậu ta ngồi trên xe của Lý Long Hưng nghe thấy âm nhạc của Linkin Park, cậu ta đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về ban nhạc này, còn tải xuống rất nhiều bài hát của họ. Hùng Lạc chỉ mong muốn bản thân có thể tiến gần tới người mình yêu thêm một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa.

Có đôi khi Hùng Lạc thực sự cảm thấy dáng vẻ nhíu mày của Chu Ngữ Bằng và cái cau mày của ca sĩ hát chính trong ban nhạc Linkin Park có chút giống nhau —— Nếu như bạn cười Hùng Lạc bị thần kinh, nhất định là bạn chưa từng yêu ai sâu đậm như vậy rồi.

Cuối tuần đó Dương Nhất Kha vừa hay cũng đang ở Hàng Châu, biết Hùng Lạc muốn tới nên bàn bạc với Chu Ngữ Bằng xem có cần lái xe dẫn cậu ta đến Thượng Hải đi ăn một lần món ăn của nhà hàng Lệ Gia trứ danh hay không, nhưng lại bị Chu Ngữ Bằng phản đối, cậu nói hoàn cảnh gia đình của Hùng Lạc rất khác biệt, không nên dẫn cậu ta tới những nơi xa hoa như vậy, sẽ khiến cho cậu ta cảm thấy áp lực.

Dương Nhất Kha vốn đang âm thầm cảm động sự thấu hiểu và quan tâm của Chu Ngữ Bằng dành cho Hùng Lạc, kết quả là ngày hôm đó sau khi Hùng Lạc đến, hai người bọn họ liền mang ba lô leo lên máy bay đến Trương Gia Giới.

Cuối cùng Chu Ngữ Bằng cũng thực hiện được lời hứa với Hùng Lạc, cùng cậu ta leo lên Thiên Môn Sơn hiểm trở cheo leo. Sương mù mờ mịt ở Thiên Môn Sơn cũng thường hay xuất hiện ở trong giấc mơ của Chu Ngữ Bằng, bởi vì trong mơ có người đó.

Điều tiếc nuối nhất chính là khi bọn họ đặt chân đến vùng đất này, Chu Ngữ Bằng đã mất đi cơ hội được nhìn thấy phong cảnh ở nơi đây, cảnh sắc mờ nhạt mơ hồ không đẹp bằng những tấm hình mà Lô Tử Quân đã chụp. Mang theo sự nuối tiếc này, Hùng Lạc và cậu cùng nhau bước đi trên con đường dẫn lên đỉnh núi. Trên sơn đạo tại sao phải có sương mù nhỉ? Hùng Lạc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nhưng mà cậu ta biết bây giờ Chu Ngữ Bằng đang cực kỳ ghét đám sương mù này, bởi vì trong mắt của cậu, tất cả đều là một mảng trắng đục mơ hồ. Hùng Lạc nhìn những bậc thang thẳng đứng như thể dẫn lên tận trời, trong lòng bắt đầu rầu rĩ, lo lắng hai người căn bản là không thể leo lên được đến đỉnh núi. Hùng Lạc gầy yếu thể lực vốn đã không đủ, lại còn phải dìu dắt Chu Ngữ Bằng, dọc đường đi còn dùng cách viết chữ vào lòng bàn tay vừa không thích hợp vừa lãng phí nhiều thể lực, cho nên suốt cả quãng đường bọn họ hầu như không nói chuyện, lúc tới được khu vực bằng phẳng và bậc thang cũng có chút thay đổi, Hùng Lạc mới vỗ vỗ lên bắp đùi của Chu Ngữ Bằng. Cũng may Chu Ngữ Bằng không nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc của mình, nếu không cậu ấy nhất định sẽ lại trêu chọc mình nữa, Hùng Lạc thầm nghĩ.

Lần leo núi này thuận lợi hơn so với dự đoán, thế nhưng trên Thiên Môn Sơn lại có một cây cầu làm bằng kính2, điều này khiến cho Hùng Lạc vốn đã không có can đảm thì càng sợ hãi đến không dám bước đi.

“Sao vậy?” Chu Ngữ Bằng hỏi cậu ta.

Bọn họ dừng ở trước cây cầu kính, Hùng Lạc viết lại đại khái cho Chu Ngữ Bằng hiểu.

“Vậy có đi tiếp không?” Chu Ngữ Bằng nở nụ cười bất đắc dĩ, cậu biết Hùng Lạc nhát gan.

“Tôi muốn đi, nhưng mà hơi sợ.” Hùng Lạc viết.

Chu Ngữ Bằng suy nghĩ một chút, nói: “Vậy tôi sẽ đi ở phía trước cậu nhé!”

Cây cầu ẩn mình ở trong lớp mây mù mờ ảo nằm lượn lờ quấn quanh ngọn núi như vậy đã đủ kinh hãi rồi, đáng sợ hơn nữa là tất cả các mặt và thành vịn đều được làm bằng kính trong suốt, đi trên cây cầu trong suốt đó nhìn xuống khe núi dưới chân, nghĩ tới thôi là Hùng Lạc đã muốn hôn mê bất tỉnh. Cậu ta muốn bản thân mình có dũng khí, lại nghĩ đến lúc đó Lô Tử Quân tới nơi này không biết có đi qua cây cầu này không. Hùng Lạc âm thầm tự nhủ với lòng, chắc chắn là Lô Tử Quân đã đi qua, cho nên lúc này mình nhất định phải chiến thắng bản thân mới được.

Mấy nữ du khách đi ở phía trước đã bắt đầu cười nói la hét, còn có người nắm lấy lan can chúi người xuống, nhìn thấy những cảnh này, Hùng Lạc vốn đã cố lấy hết dũng khí lại ỉu xìu xuống lần thứ hai. Ngay lúc cậu ta tính sẽ dẫn Chu Ngữ Bằng đi đường khác, chợt nhìn thấy cậu đã tiến về phía trước cất bước đi trên cây cầu kính rồi.

“Ngữ Bằng! Quay lại mau!”

Hùng Lạc mất hết hồn vía quên mất Chu Ngữ Bằng không nghe được, cổ họng kéo căng cố hết sức gọi to tên cậu. Cậu ta không thể để cho Chu Ngữ Bằng mạo hiểm một mình được, cậu ta không thể buông tay cậu ra! Chu Ngữ Bằng cậu ấy không nghe được không nhìn rõ, lại một mình nắm lấy tay vịn đi lên con đường phía trước. Không thể được! Nhìn Chu Ngữ Bằng chậm chạp bước tới trước, càng đi càng tiến xa, bóng lưng của cậu cũng càng lúc càng nhỏ. Hùng Lạc đứng ở đầu cầu rốt cục cũng đuổi theo, cậu ta có thể đã quên trái tim mình đang đập dồn dập, có lẽ đã quên đôi chân mình đang mềm nhũn. Hùng Lạc chỉ biết mình nhất định phải đuổi kịp bước chân của cậu, cậu ta không thể để cho Chu Ngữ Bằng không nghe được không nhìn được một mình ra đi…

Cuối cùng cũng làm được rồi, phải không? Tất cả mọi chuyện đều là như thế này, không có chuyện gì là khó khăn cả, nếu bạn cho rằng mình thật sự không thể làm được, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là bạn không muốn làm nó mà thôi.

Sau đó Chu Ngữ Bằng nói với cậu ta, tôi không nghe được không nhìn thấy, cho nên khe núi đối với tôi mà nói vốn dĩ là không tồn tại. Cậu nghe được thấy được, cho nên ngọn núi trong mắt cậu sẽ càng trở nên hiểm trở, dòng sông trong mắt cậu sẽ càng trở nên sâu hơn.

Nói như vậy có phải là Chu Ngữ Bằng đã quên hết quá khứ rồi không? Hùng Lạc nghĩ. Cậu ta hi vọng đây là một sự khởi đầu tốt, Hùng Lạc tình nguyện thay thế người đàn ông kia để đồng hành với cậu, tiếp tục cùng cậu bước đi trên con đường tĩnh lặng và tràn ngập bóng tối này.

Lời hứa gặp nhau mỗi cuối tuần của bọn họ rất nhanh đã đến lúc thực hiện, bởi vì thị lực của Chu Ngữ Bằng trong nửa năm nay nhanh chóng chuyển biến xấu. Chu Dương bắt đầu dẫn cậu đến các bệnh viện lớn khám bệnh, nhưng vấn đề thực sự lại chẳng thể giải quyết được. Hiện tại mắt phải của cậu chỉ còn sót lại quang cảm, còn mắt trái thì chỉ ở trong ánh sáng mạnh mới có thể miễn cưỡng phân biệt được những màu sáng có diện tích lớn.

Hùng Lạc đã bắt đầu thực tập, cậu ta được một công ty ở Đại Hưng nhận, nhà cũng được thuê ở đó, là một căn nhà nhỏ gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Vừa bước vào cửa phía bên tay phải là một phòng bếp nhỏ và phòng vệ sinh, đi qua phòng khách là một gian phòng ngủ có cửa sổ, không có ban công, chỉ có một cửa sổ có chấn song. Cái giường lớn đặt ở giữa phòng chính là cậu ta đã chuẩn bị cho mình và Chu Ngữ Bằng, sau khi bài trí đơn giản cho căn nhà xong, Hùng Lạc sẽ làm theo kế hoạch đi đến Hàng Châu đón Chu Ngữ Bằng tới.

Cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng cái cảm giác ngày nhớ đêm mong nữa rồi, cũng không cần phải tốn tiền xe đi qua đi lại giữa hai nơi mỗi tuần nữa, cuối cùng hai vị vương tử cũng đã bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của mình —— Hùng Lạc cứ tưởng rằng đây chính là kết thúc của bọn họ, thế nhưng, kết thúc không phải chính là sự bắt đầu cho một câu chuyện khác hay sao? Có lẽ bọn họ đã quá lạc quan rồi, ai cũng không ngờ rằng, đây chính là sự khởi đầu của một câu chuyện mới.

Công việc của Hùng Lạc là sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà, để Chu Ngữ Bằng ở nhà một mình không quá nhàm chán, Hùng Lạc mua về rất nhiều mô hình xe cho cậu tự mình lắp ráp. Không thể không nói Chu Ngữ Bằng thực sự rất có năng khiếu làm đồ thủ công, nhiều linh kiện nhỏ phức tạp như vậy mà hầu như đều là cậu tự mình mày mò không cần ai giúp mà hoàn thành. Mỗi ngày Chu Ngữ Bằng cứ lặng lẽ ở nhà đợi Hùng Lạc đi làm về, trừ việc làm mô hình ra, thời gian khác cậu còn giặt quần áo và nấu cơm —— Hùng Lạc nói cậu đã hoàn toàn trở thành một “người đàn ông nội trợ” rồi, có tiền cũng khó mua được hạnh phúc, hai người đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi vì bọn họ đều hiểu được một đạo lý rất đơn giản: được sống bên nhau, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Điểm này càng khiến Hùng Lạc nể phục cậu, tuy Chu Ngữ Bằng gia thế giàu sang, nhưng cậu lại không có chút gì gọi là sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn quần áo cậu mặc cũng là tự mình giặt, cơm cậu ăn cũng thường tự mình nấu. Mẹ của Hùng Lạc hay nói với cậu ta, xem một người tốt hay xấu phải để ý đến những chi tiết nhỏ, Hùng Lạc đã thấy hết những chi tiết nhỏ trong việc làm của Chu Ngữ Bằng, cho nên mới bội phục cậu như vậy, đương nhiên càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn.

Tuy rằng nấu cơm là sở trường của Chu Ngữ Bằng, nhưng từ sau khi cậu không nhìn thấy, cần phải có nhiều thời gian hơn để thích nghi, tốc độ làm việc của cậu xác thực cũng giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ Hùng Lạc chẳng hề quan tâm, cắt thức ăn không đều cũng được, mùi vị ngon hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Chu Ngữ Bằng có thể thuận lợi hoàn thành chuyện cậu muốn làm mà không khiến mình bị thương là tốt rồi.

“Ngữ Bằng, ngày mai chị của tôi sẽ đến nhà chúng ta, chị ấy mang quần tới cho tôi, tôi đã giao chìa khóa nhà cho chị ấy rồi.” Hùng Lạc viết vào lòng bàn tay của Chu Ngữ Bằng.

“Vậy, tôi…” Chu Ngữ Bằng có chút khẩn trương, dù sao cũng đã rất lâu rồi cậu không gặp gỡ ai cả.

“Cậu đừng lo lắng, cũng không cần để ý đến chị ấy đâu.”

Thực ra Hùng Lạc rất hiểu tính tình của chị mình, chị ta vội vàng đến đây chắc chắn là cũng không có thời gian “nói chuyện” với Chu Ngữ Bằng, quan trọng là Hùng Lạc sợ chị ta sẽ vì nguyên nhân gì đó mà nói những lời xúc phạm tới cậu. Bây giờ lúc nào Hùng Lạc cũng có cảm giác nôn nao như vậy, chỉ ước có thể đem Chu Ngữ Bằng yêu quý ngậm ở trong miệng của mình. Hùng Lạc không muốn bất cứ ai tiếp xúc với cậu, cậu ta không cho phép.

Chu Ngữ Bằng vẫn đang đắm chìm vào quá trình lắp ráp mô hình, mặc dù không nhìn thấy sẽ rất bị hạn chế, nhưng cậu luôn sẵn lòng mò mẫm từng chút một, gặp những linh kiện thực sự không hiểu thì sẽ để riêng ra đợi đến tối Hùng Lạc trở về sẽ hỏi lại. Chu Ngữ Bằng sờ sờ đồng hồ đeo tay, đã hơn bốn giờ, bèn đứng dậy bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cậu tháo chiếc đồng hồ xuống cất kỹ, đây là chiếc đồng hồ dành cho người mù mà Hùng Lạc đã cố ý mua về cho cậu. Chu Ngữ Bằng rất quý trọng nó, bởi vì đây là đầu mối duy nhất có thể cho cậu biết thời gian của thế giới bên ngoài, đương nhiên, đó cũng là một phần tình yêu của Hùng Lạc.

Mỗi ngày Chu Ngữ Bằng đều bắt đầu nấu cơm tối lúc khoảng bốn giờ chiều, bởi vì thời gian cậu chuẩn bị thật sự rất lâu, nhưng cậu tin rằng mình sẽ quen tay hay việc, từ từ thích nghi với cách thức mò mẫm nấu ăn này.

Vừa mới mang tạp dề vào, Chu Ngữ Bằng chợt sững cả người, cậu cảm thấy rõ ràng có người đang đứng bên cạnh cậu. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, cũng không cần phải dùng đến thính lực hay thị lực để xác nhận, cậu đứng im bất động, thân thể căng cứng có chút cảnh giác —— Cậu vẫn không thể chịu nổi cái cảm giác đột nhiên có người xuất hiện hay tới gần này.

Không hề có một dấu hiệu nào báo trước, tay của Chu Ngữ Bằng bất ngờ bị một bàn tay khác nắm lấy —— Các bạn có thể hiểu được cảm giác của Chu Ngữ Bằng lúc đó không? Thật sự thì tôi cũng không có cách nào hình dung được, cũng may Chu Ngữ Bằng từ trước đến giờ không hề sợ hãi sóng to gió lớn, nếu không thì ai có thể giữ được bình tĩnh tốt như vậy chứ?

Chu Ngữ Bằng đặt tay kia lên trên mặt thớt, tay bị nắm lấy có thể cảm nhận được những móng tay sắc bén kia đang di chuyển vào lòng bàn tay của mình. Chu Ngữ Bằng bây giờ không hề có năng lực phản kháng, cho nên điều cậu có thể làm chỉ là tập trung tinh thần cảm nhận những chữ được viết lên trên tay mình.

“Chuyển đi nơi khác đi, đừng sống cùng Hùng Lạc nữa.”

Nếu không hiểu sai thì chính là ý này. Chu Ngữ Bằng biết người đang giao tiếp với cậu bây giờ nhất định là chị của Hùng Lạc. Cậu hơi nghiêng đầu qua, hy vọng có thể dùng đôi mắt gắng gượng lắm mới có thể nhìn thấy một chút trong ánh sáng mạnh này nhìn thấy dáng vẻ của chị gái Hùng Lạc, nhưng chuyện này quả nhiên chỉ là hy vọng xa vời, ngoại trừ một mảng trắng, cũng chỉ là một mảng trắng…

Bởi vì không xác định được vị trí của chị gái Hùng Lạc, cho nên Chu Ngữ Bằng không mở lời —— Cậu có nỗi khổ tâm và xấu hổ riêng, cậu không biết mình nên hướng đến chỗ nào để nói, cũng không biết chị của Hùng Lạc có còn ở đó không. Hơn nữa, nghe Hùng Lạc nói phát âm của cậu cũng đã trở nên có chút không bình thường, cho nên cậu cũng không biết chị của Hùng Lạc có thể hiểu được lời cậu nói hay không.

Chị gái của Hùng Lạc tên là Hùng Ninh, cô ta viết chữ vào lòng bàn tay của Chu Ngữ Bằng xong thì rời khỏi nhà bếp, cô ta không có hứng thú đi nói chuyện phiếm với một người vừa mù vừa điếc. Cô ta giúp Hùng Lạc mua quần xong còn cố ý đưa tới, bởi vì mẹ của bọn họ không cho Hùng Lạc đi ra ngoài một mình với chị gái của cậu ta, như vậy cũng có thể thấy được người chị gái này nguy hiểm đến cỡ nào. Đặt chiếc quần xuống, Hùng Ninh chỉnh lại một chút mái tóc dài ngang vai, lúc xoay người thì chợt nhìn thấy trên bàn chất đầy linh kiện xe mô hình, cô ta biết những chiếc xe này, vì chính Hùng Lạc đã nài nỉ cô ta đi mua. Hùng Ninh vẫn không hiểu sao gần đây em trai mình lại đi sưu tập nhiều mô hình xe đến như vậy, đến hôm nay mới biết, thì ra đều là để cho cái người không có việc gì làm này giết thời gian.

Chu Ngữ Bằng có quan hệ như thế nào với Hùng Lạc, không cần phải giải thích hay bao che, Hùng Ninh khôn khéo sao có thể không nhìn ra. Cô ta chỉ có một đứa em trai, bản thân mình đã lầm đường lạc lối, sao có thể để em trai mình cũng gây ra sai lầm được chứ, cho nên cô ta cực kỳ oán hận Chu Ngữ Bằng. Hùng Ninh cũng không phải người tầm thường, từ lúc hai người bọn họ sống cùng nhau, cô ta đã đi điều tra tất cả thông tin về Chu Ngữ Bằng, hôm nay cô ta viết cho cậu mấy chữ coi như đã nể mặt lắm rồi.

Vừa nghĩ tới em trai yêu quý của mình bị Chu Ngữ Bằng mê hoặc, không những không đi tìm bạn gái lập gia đình mà còn bị cậu ta đè, nhất thời không nén được sự giận dữ, cô ta vung túi xách, dùng sức quét lên mặt bàn. Những linh kiện mô hình trên chiếc bàn vuông liền văng ào ào xuống nằm vương vãi trên mặt đất, hệt như bị một chiếc ô tô thực sự đâm nát.

Hùng Ninh quay đầu nhìn về phía nhà bếp, tiếng động lớn như vậy mà vẫn không làm kinh động đến Chu Ngữ Bằng, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Chu Ngữ Bằng, tôi sẽ không để cho cậu hại em trai của tôi đâu, hãy đợi đấy.

Cánh cửa đóng sầm một tiếng, bên cạnh mình vừa xảy ra chuyện gì, Chu Ngữ Bằng hoàn toàn không hề hay biết.


Chú thích:

1. Chỗ này nguyên văn là 铿锵有力的歌曲 (leng keng hữu lực đích ca khúc), đại loại là những bài hát có tiết tấu mạnh mẽ dồn dập, thể hiện tinh thần hào hùng bi tráng, âm hưởng ngân vang.

2. Cây cầu làm bằng kính ở Thiên Môn Sơn, rất rất nổi tiếng :”>

 

 

 

 

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s