Ngũ cảm = Vô cảm [16]

~❂Chương 16❂~

Xảy ra chuyện đương nhiên không phải là Hàng Châu, mà là Chu Ngữ Bằng!

Thế nhưng Tiểu Hùng Lạc đang an nhàn nằm trên giường lớn lại không hề hay biết lúc này người mình yêu đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta vuốt ve chiếc đồng hồ đeo tay mà sáng nay Chu Ngữ Bằng vì vội vàng đi mà quên mang theo, mở mặt kính thủy tinh bên trên đồng hồ ra, Hùng Lạc nhắm mắt lại, dùng ngón tay cảm nhận ba chiếc kim đồng hồ. Chu Ngữ Bằng ngày thường luôn làm như vậy để nhận biết thời gian, cho nên cậu ta cũng muốn làm thử một lần. Lúc Hùng Lạc vừa sờ ra kim đồng hồ đang chỉ thời gian là bảy giờ mười lăm phút, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông chỉ vang lên một tiếng rất ngắn, cầm lấy điện thoại, Hùng Lạc nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy tên của Chu Ngữ Bằng. Vừa mới nghe thấy là tiếng chuông đã im bặt, khiến cho Hùng Lạc có chút không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh lại nghĩ nhất định là Ngữ Bằng đã bình an về đến nhà, gọi điện tới là để báo tin cho mình. Hùng Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bỏ chiếc đồng hồ và điện thoại xuống, chui vào trong chiếc chăn lớn có thể chứa được hai người mà chìm vào giấc ngủ…

.

.

.

Nếu như tôi có thể nhìn thấy, tôi sẽ nheo mắt lại để nhìn xem nơi ẩm ướt mà mình đang ở là nơi nào. Nếu như tôi có thể nghe, nhất định là sẽ có từng trận gió lạnh đang gào thét ở bên tai. Thế nhưng, tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo không biết là bùn hay nước bẩn, không biết ở trước mặt có người hung ác nào đang nhìn vào tôi hay không, cũng không biết trong khoảnh khắc sắp tới có bàn tay nào vươn ra nắm chặt lấy cổ tay tôi hay không…

Điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là tin tưởng vào cậu, còn liều mạng chớp thời cơ ấn xuống phím số một từ chiếc điện thoại trong túi áo. Tuy rằng không thể áp vào tai để nghe, nhưng mà tôi đoán được, nhất định tiếng chuông đã vang lên, thời gian năm giây cũng đủ để truyền cho cậu tin tức của tôi rồi, cậu đã nói là sẽ lập tức xuất hiện mà, vậy cậu đang ở đâu?

Thứ mà tôi chờ đợi được chỉ là một bàn tay to lớn thô bạo cướp đi đồ vật duy nhất để tôi có thể tự cứu lấy mình. Tuy rằng tôi không nghe được không nhìn được, nhưng dùng ngón chân tôi cũng có thể đoán ra, chắc chắn điện thoại di động đã bị ném xuống đất một cách tàn nhẫn, sau đó bị giẫm cho bể nát…

“Tiểu Phùng, lôi nó tới chỗ sạch sẽ đi, rồi gọi Triệu Minh Triệu Lượng và Tiểu Diêm tới.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Hùng Ninh vẫy điếu thuốc lá trong tay, sắp xếp đám thủ hạ.

Không lâu sau, ba gã đàn ông hai cao một lùn đi vào, nhìn thấy Hùng Ninh đều cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn họ là những nhân viên cấp bậc thấp nhất trong câu lạc bộ, rất hiếm khi có thể gặp được Hùng Ninh, đối với những chuyện về bà chủ lạnh lùng tàn nhẫn này cũng chỉ là nghe người khác đồn đại mà thôi.

“Thấy thằng nhóc trong góc phòng kia không, đêm nay giao nó cho ba người, chỉ cần giữ lại cho nó một hơi thở là được, những thứ khác tùy các cậu.” Hùng Ninh bước trên đôi giày cao gót đi ra ngoài, mấy cô gái phía sau cũng đi theo, “A đúng rồi, các cậu đừng có đấu đá tranh giành nhau đấy.”

Cánh cửa sắt nặng nề từ từ đóng lại, ở bên cạnh Hùng Ninh giờ chỉ còn lại người của cô ta.

“Thằng nhóc đó không phải là đã đè Lạc Lạc sao, như vậy rất tốt, để cho ba tên đê tiện nhất phá hủy nó.”

Hùng Ninh không quan tâm đến mọi người, một mình đi về phòng của mình, những cô gái kia cũng không đi theo nữa, âm thanh xì xào cũng nhỏ dần, bọn họ biết lần này Hùng Ninh thật sự bị chọc giận rồi, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho người đã làm chuyện có lỗi với em trai mình.

“Sáng sớm mai kêu đội ngũ lập tức tập trung đến đây làm tăng ca.” Hùng Ninh ném ra một câu, cũng không quay đầu lại.

Hùng Ninh có một đội thủ hạ rất cao cường, chia nhỏ ra thì có bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ nội khoa, nhà bào chế thuốc, thợ xăm hình…, đều là những người có bằng cấp cao kinh nghiệm rộng, tổng cộng có mười bốn người. Thường ngày bọn họ không cần phải xuất hiện ở câu lạc bộ, nhưng mỗi khi có “người mới” là sẽ bị bà chủ gọi tới tăng ca.

Ngày hôm sau, lúc trời vừa sáng đã có một đoàn người ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ của câu lạc bộ, thấy Hùng Ninh đi vào, mọi người đều đứng dậy.

“Tôi vào xem trước, mọi người cứ làm việc của mình đi, đến lúc thì sẽ gọi mọi người vào.” Hùng Ninh ấn đầu thuốc xuống gạt tàn, theo sau là hai cô gái khác cùng tiến vào gian phòng.

Ánh sáng đột nhiên rọi vào, đánh thức Triệu Minh, Triệu Lượng đang nằm ngủ lim dim trên mặt đất, Tiểu Diêm đang nằm ở phía kia vẫn chưa tỉnh dậy. Chu Ngữ Bằng nằm ở chỗ xa hơn trong góc phòng, cổ tay và cổ chân đều bị trói bằng dây thừng thô ráp, đầu hơi gục xuống. Tuy hai mắt cậu đang nhắm, nhưng hàng lông mi dài mảnh lại hơi run run, làm cho người khác không nhìn ra là cậu đang ngủ hay đã tỉnh. Chiếc áo trắng ngắn tay mà Hùng Lạc đã cẩn thận chọn lựa mặc cho cậu hầu như không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, quần áo dơ bẩn vẫn còn ướt sũng, tay áo dán chặt vào cánh tay. Chiếc quần jean nhiễm đầy những vết máu loang lổ cũng không còn được mặc trên người cậu mà bị ném tùy tiện vào vũng nước bùn.

“Thế nào? Mới có một đêm đã bại trận rồi?” Hùng Ninh nói đùa với hai người kia.

“Tên nhóc này thật sự rất cứng đầu, chơi đến thế nào cũng không kêu, con nít bướng bỉnh như vậy chơi thật không thú vị chút nào.” Triệu Lượng có chút bất mãn.

“Vậy chuyện cần làm các cậu đã làm chưa?”

“Đương nhiên, bây giờ chỗ đó của nó đã có thể nuốt vào cả một bàn tay rồi, ha ha ha ha.” Tiếng cười của Triệu Lượng đánh thức Tiểu Diêm đang say ngủ, gã cũng đã đi tới.

“Vậy thì tốt, nếu đã chơi sung sướng rồi thì bây giờ đi làm việc đi.” Hùng Ninh sắp xếp, “Đến phòng chờ mời bác sĩ Từ đến, cho nó nếm chút thuốc, không tin là nó vẫn có thể im lặng như vậy.”

Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng mang theo một va li thuốc tiến vào, bà ta là bác sỹ ngoại khoa ở đây. Nhanh nhẹn lấy ống tiêm ra, bơm vào thứ thuốc có thể khiến cho thân thể con người bắt đầu hưng phấn chỉ trong vòng một phút —— “Công tác” lâu như vậy, bà ta luôn hiểu rất rõ tâm tư của Hùng Ninh.

Mặc dù xúc giác của Chu Ngữ Bằng đang dần mất đi, thế nhưng khoảnh khắc kim tiêm đâm vào thân thể, cậu vẫn bị hoảng sợ. Đột nhiên bị tấn công, cậu theo bản năng rụt cánh tay lại, kim tiêm mang theo thuốc đang truyền vào cơ thể được một nửa thì bị sự giãy giụa đột ngột mà rơi thẳng xuống đất.

“Kim tiêm… gãy rồi.” Bác sỹ Từ quay đầu nhìn về phía Hùng Ninh đang ngồi ở gần đó, có chút lo lắng và bất an.

Hùng Ninh không nói gì, chỉ là bị dòng máu tươi đang không ngừng chảy ra từ cánh tay của Chu Ngữ Bằng thu hút. Cô ta đứng lên đi tới trước mặt cậu, vươn tay tới, móng tay sơn màu cà phê đè xuống chỗ lỗ kim, trong chớp mắt, máu liền dính lên tay Hùng Ninh. Đoạn kim gãy càng cắm sâu vào trong khiến Chu Ngữ Bằng không khỏi cau chặt mày, xúc giác nơi bàn tay đã mất, điều này làm cho cảm giác đau ở những nơi khác càng trở nên nhạy cảm hơn.

“Đau không? Chu Ngữ Bằng?”

Câu hỏi của Hùng Ninh đương nhiên không có ai trả lời, nhưng nhìn thấy Chu Ngữ Bằng đang cố sức kìm nén hô hấp không dám thở mạnh, Hùng Ninh vẫn rất có cảm giác thành tựu: “Tiêm thêm một mũi nữa.”

“Như… như vậy thuốc sẽ quá liều.”

“Không sao cả.”

Chu Ngữ Bằng dường như đã có sự chuẩn bị, cảm giác mũi kim lại đâm vào, nhưng lần này cậu không phản kháng nữa.

“Có phải cậu ta không nói được không? Chị Ninh, chị đã từng nghe cậu ta nói chuyện chưa?”

“Chưa từng nghe, nhưng mà bây giờ sẽ được nghe thôi.” Hùng Ninh cũng có chút do dự, nhưng mà không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Cô ta lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho Hùng Lạc: “Ngữ Bằng đã về nhà bình an, chị đã lên máy bay về Bắc Kinh rồi, yên tâm.”

Tin nhắn được gửi đi, Hùng Ninh nhanh chóng tắt máy.

“A… a…”

Chu Ngữ Bằng nằm ở trong góc phòng bắt đầu trở nên hưng phấn khó chịu, cả khuôn mặt và hai tai đều đỏ ửng, cậu không ngừng giãy giụa trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ khôn cùng.

“Thế nào? Thuốc có tác dụng nhanh vậy sao?” Hùng Ninh có chút không dám tin, “Tiểu Hồng, tháo dây thừng trên người nó ra.”

“Lỡ cậu ta chạy trốn thì sao chị Ninh?” Tiểu Hồng không dám làm.

“Thứ vừa mù vừa điếc, chạy được đến đâu?” Hùng Ninh tự mình bước tới, cởi chiếc áo vét đắt tiền ra, xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu tháo sợi dây đang trói chặt cổ tay và cổ chân của Chu Ngữ Bằng.

“A… A… Hùng Lạc…”

Thoát khỏi sự trói buộc, Chu Ngữ Bằng cũng không đứng lên mà bò ở trên mặt đất gọi tên Hùng Lạc. May mà phát âm của cậu rất mơ hồ, Hùng Ninh ở bên cạnh không nghe ra, bằng không nếu để cho Hùng Ninh nghe thấy cậu trong lúc lửa nóng thiêu đốt khắp người mà còn gọi tên em trai của cô ta, nói không chừng có thể băm vằm cậu ra ngay tại chỗ.

Chu Ngữ Bằng không có phương hướng bò trên mặt đất, ngoại trừ bị bùn đất cọ xát đến rách cả da tay thì chỉ chạm tới được vách tường cứng rắn lạnh lẽo. Chu Ngữ Bằng cũng không nghĩ mình có thể tự cứu lấy mình, cậu biết mình không có cái năng lực đó, nhưng mà, Hùng Lạc cậu có thể cứu tôi mà phải không? Cậu đang ở đâu?

Chu Ngữ Bằng chỉ nhớ rõ lúc đó mình bị Hùng Ninh mang đi, cậu biết chị ta rất căm hận mình, nhưng rốt cuộc là mình đã phạm phải tội ác tày trời gì mà bị người ta hành hạ lăng nhục như vậy.

Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể thì lại không cách nào khống chế được, càng nhẫn nhịn thì càng thống khổ, Chu Ngữ Bằng không bò đi nữa, chỉ nằm úp sấp trên mặt đất không ngừng co giật. Mặc dù Chu Ngữ Bằng không biết căn phòng này rộng bao nhiêu, nhưng cậu biết nhất định là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn vào sự xấu hổ của cậu. Cố gắng hết sức kiềm chế sự bứt rứt trong cơ thể, bởi vì không nghe được, Chu Ngữ Bằng không biết mình có phát ra âm thanh gì hay không, cho nên chỉ có thể gắng sức ngậm miệng, hầu như cắn chặt cả hàm răng.

“Hay là chúng ta giúp nó một chút?” Hùng Ninh bắt đầu ra chiêu, “Đây là vì cậu là bạn của Lạc Lạc.”

Cô ta đứng dậy, đến chỗ va li thuốc của bác sỹ Từ lục lọi tìm kiếm, trong va li trừ ống tiêm ra thì chỉ có những lọ dung dịch thuốc, thực sự không có dụng cụ nào dùng được.

“Ha, cái này không tồi nha!”

Mọi người nhìn vào tay Hùng Ninh, chỉ thấy thứ cô ta đang cầm là một cái ống nghiệm có khắc vạch nhiệt độ, không khỏi có chút rùng mình. Nắm lấy sau gáy Chu Ngữ Bằng thật sự là một việc rất dễ dàng, cậu nằm sấp trên mặt đất đã sớm trở thành một con dê đợi bị làm thịt.

Tay kia của Hùng Ninh cầm lấy đuôi ống nghiệm nhắm thẳng vào phía sau của Chu Ngữ Bằng, thô bạo đẩy mạnh vào bên trong. Chu Ngữ Bằng hồi tỉnh lại, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng cũng biết được mình đang chịu nhục nhã, thế nhưng dưới công dụng của thuốc, thân thể đã không còn chịu sự điều khiển của ý nghĩ nữa.

“Sâu một chút, sâu thêm chút nữa…” Chu Ngữ Bằng không ngừng cầu xin Hùng Ninh mạnh tay hơn, nước mắt thành dòng chảy xuống. Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Chu Ngữ Bằng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, loại thuốc này cũng không cho cậu thời gian để suy nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa, cậu chỉ có thể vừa khóc lóc vừa van xin.

Chu Ngữ Bằng biết âm thanh mình phát ra rất thấp kém đê tiện, cậu cũng biết rõ chính mình đã nói ra những gì, nhưng mà thật sự không có cách nào khống chế được. Cuộc sống của cậu trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải cảnh ngộ này. Chu Ngữ Bằng chưa bao giờ biết đến trên đời lại có một loại người như vậy, cách thức mà bọn họ dùng để nghiêm phạt người khác không phải là bảo người đó đi chết, mà là thông qua sự giày vò hành hạ để khiến cho người đó chủ động muốn chết. Đương nhiên rồi, chết là một loại giải thoát, cũng là một loại tội lỗi, Hùng Ninh thông minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chu Ngữ Bằng.

“Gọi thầy Liễu đến, quay lại toàn bộ quá trình, sau đó gửi cho Chu Dương, vơ vét sạch sẽ tài sản của lão, để lão ta nhìn cho kĩ đứa con trai mà mình hết mực tự hào này đã biến thành bộ dạng như thế nào, ha ha.”

Thầy Liễu nhanh chóng cầm camera đến, lúc gã vừa đứng lại thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh chấn động —— Cái ống nghiệm nhét sâu vào trong thân thể Chu Ngữ Bằng bởi vì sức ép quá lớn mà vỡ nát.

“A…” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Ngữ Bằng cảm thấy trong cơ thể mình đau rát nóng bỏng như lửa đốt, miểng thủy tinh đâm vào thành ruột, thương tổn vào tận sâu bên trong. Cậu nằm im không dám cựa quậy nữa, vì chỉ cần thoáng cử động dù chỉ một chút, trong cơ thể sẽ tựa như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đến tận dạ dày. Dòng máu chói mắt chảy ra, men theo bên trong hai bắp đùi trắng như tuyết, còn trôi ra ngoài vài mẩu thủy tinh dính máu.

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hả?” Chu Ngữ Bằng chịu đựng đau đớn, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, gắng sức hỏi rõ ràng từng chữ. Cậu biết mình sẽ không nghe được bất cứ câu trả lời nào, thế nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho bằng được.

“Tao thấy mày vẫn không đau đúng không?” Hùng Ninh cho rằng Chu Ngữ Bằng đang khiêu khích cô ta. Người làm nghề như bọn họ không có tình thương, tình thương là thứ gì, những cô gái này không hề có một khái niệm nào ở trong đầu. Mỗi tuần mỗi tháng không biết có bao nhiêu sinh vật ở dưới chân bọn họ khóc lóc van xin, bọn họ đã sớm quen rồi.

“Tao sẽ nói cho mày biết nguyên nhân, nhưng không phải bây giờ.” Hùng Ninh dùng gót giày bén nhọn giẫm lên bụng dưới của Chu Ngữ Bằng, lại một trận đau đớn kéo tới.

“Gọi tiến sĩ Lô vào.” Hùng Ninh ra lệnh.

Một người đàn ông mặc y phục màu xanh nhạt đi đến, mái tóc của hắn là kiểu tóc cua tiêu chuẩn, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ . Hắn mang theo một cái hộp hình chữ nhật, trông có vẻ không giống như hòm thuốc, nhưng rốt cuộc bên trong chứa thứ gì thì không ai nhìn ra.

“Tiến sĩ Lô, đến lượt anh phát huy rồi nha, phải không?” Hùng Ninh thản nhiên nói, giống như tất cả những người ở đây đều đã quen với quy trình làm việc.

Tiến sĩ Lô đặt cái hộp trong tay xuống, cúi người, cực kỳ cẩn thận mở cái hộp giống như bảo bối kia ra, sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang người đang nằm tê liệt ở trên mặt đất…

7 thoughts on “Ngũ cảm = Vô cảm [16]

  1. mẹ mày, con quỷ cái độc ác, tao rủa mày chết không có chỗ chôn thây
    xin lỗi chủ nhà nha, đọc chương này cảm xúc của mình trở nên cực kỳ tệ, ngay từ đầu mình đã không thích hùng lạc rồi, giờ thêm con chị nghiệt súc này nữa thiệt mình hết chịu nổi luôn. đọc mà nước mắt ứa ra không ngừng. mẹ kiếp, quỷ dữ chứ không phải người nữa

    Liked by 1 person

      1. tui cố lết thân xác tàn tạ để coi thử kết cục của con quỷ cái này, mà đến chương 23 rồi mà chưa thấy gì hết, chỉ càng thêm thất vọng về cái thằng cẩu hùng em con mụ nhện tinh này. chỉ vì một câu nói của thằng súc vật họ lô mà nó bỏ người iu nó luôn, bộ nó thấy những gì mà con chị nó đã làm với thằng nhỏ không sánh bằng con trym thất tình của nó hả, nó không thấy hổ thẹn hả. đúng là cùng hạng nghiệt súc như con chị nó. tui cần một kết cục thiệt bi thảm cho hai chị em nhà này, ức chế quá nhảy tới chương cuối luôn mà thấy chúng lại về với nhau. tui hận toàn thế giới luôn. nói bạn sagun đừng buồn nha, hông vì lý do editor, mà vì tác giả đã viết một câu chiện hết sức hoang tưởng chỉ nhằm mục đích đầu độc người đọc nên mình đã xếp nó vào blacklist rồi. hại trym quá

        Liked by 1 person

        1. tới chương 23 là còn mấy chương nữa thôi mà thím =))) đúng là truyện này ai tui cũng ko ưa, chỉ thương mỗi Bằng Tử thôi, cơ mà mấy chương cuối tui cảm thấy Hùng Lạc yêu Bằng Tử rất nhiều ý, rất cố gắng bù đắp cho thằng nhỏ mà ^^

          Liked by 1 person

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s