Ngũ cảm = Vô cảm [17]

~❂Chương 17❂~

Một tia kinh ngạc thoáng hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, nhưng tất cả những người đang chờ xem trò vui ở xung quanh thì lại không hề phát hiện ra. Tiến sĩ Lô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như cũ, cúi đầu vào trong chiếc hộp chọn lựa những thứ cần dùng. Có nằm mơ hắn cũng sẽ không ngờ được, đối tượng làm việc hôm nay lại chính là cậu… Hắn cứ tưởng rằng cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tại sao? Nếu ông trời đã ban cho bọn họ cơ hội, tại sao lại chọn ở chỗ này chứ?

Nơi hạ thân của Chu Ngữ Bằng vẫn đang chảy máu, không biết nguyên nhân có phải là vì những mảnh vỡ sắc nhọn kia đã cắt rách trực tràng cùng nội tạng của cậu rồi hay không, bàn tay đang lục lọi trong hộp của tiến sĩ Lô có chút run run.

Hùng Ninh lên tiếng: “Lấy một viên Thần Tiêm cho nó nếm thử đi.”

“Thần…”

Người đầu tiên nhìn ra vấn đề chính là Hùng Ninh: “Tiến sĩ Lô? Hôm nay anh làm sao vậy? Cảm thấy anh… có chút không tập trung đó, hay là con gái anh Tiểu Vân lại bị bệnh nữa?”

Nắm lấy cơ hội, tiến sĩ Lô liền nói: “Đúng vậy… lại bị bệnh rồi, cho nên tôi muốn, muốn về nhà thăm con bé một chút.”

“Vậy thì cũng phải làm xong công việc đã chứ, có phải không? Nhanh làm đi!” Hùng Ninh ra lệnh.

Tuy rằng cái tên nghe rất đáng sợ, nhưng loại thuốc này cũng không đến mức như vậy. Đó chỉ là một quả cầu màu trắng có kích thước bằng lòng đỏ trứng, sau khi nhét nó vào hậu môn, viên thuốc này sẽ tiếp xúc với chất dịch trong cơ thể, sau đó lớp vỏ ngoài màu trắng sẽ hòa tan, lộ ra một tiểu cầu có gai ở bên trong. Viên tiểu cầu này sẽ liên tục di động ở bên trong thân thể, mà những nơi nó chạm đến chắc chắn sẽ đau đớn đến cùng cực.

Nâng viên thuốc trong lòng bàn tay, tiến sĩ Lô không dám nhìn tới người đang nằm ở trong góc phòng.

“Sao vậy? Đưa tôi làm gì, không phải bình thường đều là anh tự mình ra tay sao? Anh không nên phá vỡ nguyên tắc chứ.” Hùng Ninh nói.

“Tôi…” Tiến sĩ Lô hít vào một hơi, thoáng nhìn tới người thanh niên đang cuộn mình co rúc ở trong góc. Hắn không giải thích, nắm lấy viên thuốc chậm rãi đến gần cậu.

Không biết điều này có được coi là trùng hợp hay không, ngay lúc hắn vừa đến gần, khuôn mặt trắng bệch của Chu Ngữ Bằng bất chợt chuyển hướng về phía hắn, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó khiến cho tiến sĩ Lô không dám nhìn thẳng. Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại, hôm nay có được cơ hội, nhưng địa điểm thì lại ở chỗ này, đây có được coi là một loại duyên phận không?

Mặc dù là người có học vấn cao, nhưng Lô Tử Quân lại rất tin vào số mệnh, hắn luôn cho rằng bệnh tật của con gái mình chữa trị mãi vẫn không khỏi là bởi vì mình đã làm tổn thương người khác nên phải nhận lấy báo ứng. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, hắn đã từng lựa chọn làm tổn thương Chu Ngữ Bằng, cho nên, trời cao đã chọn cách làm tổn thương đứa con gái nhỏ vô tội của hắn.

Bàn tay không còn run rẩy nữa, dứt khoát xuống tay, Lô Tử Quân tàn nhẫn cầm viên Thần Tiêm nhét vào phía sau của Chu Ngữ Bằng…

Cứ để cho ông trời trừng phạt ta thêm một lần nữa đi…

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức lộ ra sự phấn khích, không một ai chú ý đến sự khác thường của Lô Tử Quân. Tất cả đều dồn sự tập trung lên người Chu Ngữ Bằng, nhìn xem loại thuốc đã từng dằn vặt rất nhiều người này rốt cuộc sẽ biến Chu Ngữ Bằng thành bộ dạng gì.

Vài phút trôi qua, Chu Ngữ Bằng vẫn nằm im lìm không hề nhúc nhích, cũng không thấy xuất hiện biến hóa gì như những người kia mong đợi. Mọi người thất vọng vô cùng, nhưng cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, lẽ nào loại thuốc lợi hại như vậy ở trong cơ thể Chu Ngữ Bằng lại mất đi hiệu lực sao? Bọn họ không tin.

Khóe miệng Chu Ngữ Bằng bắt đầu trào máu, Lô Tử Quân vội vàng giữ chặt miệng cậu, tiếng hai hàm răng cọ xát vào nhau khiến cho người khác sởn cả gai ốc, nhưng hắn vẫn không thể cạy khớp hàm của cậu ra được.

Ngữ Bằng, tại sao lại phải chịu đựng như vậy? Tại sao lại phải thống khổ đến vậy chứ? Lô Tử Quân suy nghĩ, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hùng Ninh, hiểu được ngày hôm nay vẫn chưa làm cho cô ta hài lòng.

“Chị Ninh, giáo sư Lưu tới rồi.” Có người tiến vào thấp giọng nói với Hùng Ninh, cô ta nhanh chóng mang theo mấy cô gái khác đi ra ngoài.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, bác sĩ Từ ngồi xổm xuống hỏi Lô Tử Quân rốt cuộc có chuyện gì, hắn chỉ một mực lắc đầu, không nói một câu.

“Nếu không thì cậu về nhà trước đi, ở đây để tôi lo cho.” Bác sỹ Từ đề nghị.

“Cậu ấy có ít nhất hai cái răng bị vỡ ở bên trong rồi, chị giúp cậu ấy xử lý một chút, tôi, tôi đi trước.”

Đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không kịp thay quần áo, Lô Tử Quân mang theo cái hộp rồi rời khỏi câu lạc bộ. Sau khi khởi động xe, hắn bật nhạc trong xe lên mức lớn nhất, bởi hắn sợ mình sẽ đột ngột nhớ lại cái cảm giác đau đớn bi thương trào dâng từ tận sâu trong trái tim đó, hắn thực sự không chịu nổi. Tính cách của Chu Ngữ Bằng rất quật cường, cậu thà cắn chặt răng đến vỡ nát cũng không hề kêu la đau đớn. So với khoảng thời gian cậu ấy ở bên cạnh mình, quả thực là giống nhau như đúc, tính cách như vậy rất dễ bị tổn thương, Lô Tử Quân nghĩ.

Vừa bước vào cửa nhà, một cô bé đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy hắn, không ngừng gọi bố ơi. Lô Tử Quân cũng không nhấc bổng cô bé lên như thường ngày, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con.

“Sao rồi, hôm nay con bé không bị sốt chứ?” Hắn hỏi người vợ đang đứng ở bên cạnh.

“Nó vẫn ổn ạ.”

“Ừm.”

Lô Tử Quân hít một hơi thật sâu, ôm lấy đầu con gái mình, nói: “Tiểu Vân, con nhất định phải thật mạnh khỏe, bố không thể để mất thêm bất cứ ai nữa…”

“Dạ, cho nên hôm nay con không bị bệnh nữa.” Tiểu Vân nói, chăm chú nhìn vào mắt Lô Tử Quân, “Bố ơi, sao bố lại khóc?”

Đêm đó, Hùng Ninh nhận được điện thoại xin nghỉ của Lô Tử Quân, nói là con gái bị bệnh, ngày kia sẽ quay lại. Hùng Ninh biết sức khỏe con gái của Lô Tử Quân rất yếu ớt, cho nên cũng chẳng nghi ngờ. Trong đội ngũ có nhiều người như vậy, thiếu hắn cũng chẳng sao.

Lúc nhìn thấy Chu Ngữ Bằng lần nữa, cậu dường như càng tiều tụy hơn trước. Thế nhưng Hùng Ninh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao kể từ lúc tiến sĩ Lô cho Chu Ngữ Bằng dùng Thần Tiêm, cậu không còn lộ ra bộ dạng yếu ớt nữa, cho dù có bị tiêm thêm vào người một mũi thuốc hưng phấn, cậu cũng sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào, lẽ nào người này thực sự có ý chí mạnh đến vậy sao?

Hôm nay Hùng Ninh dẫn A Bằng tới, A Bằng là thợ xăm hình chuyên nghiệp, làm việc ở câu lạc bộ này đã nhiều năm.

Lúc này Hùng Ninh cũng rất kiên nhẫn “nói chuyện” với Chu Ngữ Bằng, cô ta kéo cổ tay trái của cậu qua, móng tay dài lượn lờ trên da cậu: “Không phải cậu hỏi tôi tại sao lại đối xử với cậu như vậy sao? Hôm nay tôi có thể nói cho cậu biết đáp án. Nhưng mà cậu đã không nhìn được không nghe được rồi, tôi đành phải… khắc lên trên người cậu, khiến cho cậu nhớ kỹ cả đời. Tôi đối xử với cậu như vậy, bởi vì cậu là… bitch.”

Cổ tay vốn mềm mịn lại mơ hồ nổi lên một mảng đỏ ửng, Chu Ngữ Bằng cúi thấp đầu, trên mặt hiện lên một vẻ nhẹ nhõm khó giải thích. Cậu biết mình có lỗi với Hùng Lạc, cho nên mấy ngày nay lâm vào cảnh ngộ này cũng là điều cậu nên gánh chịu, một chàng trai tốt như vậy lại biến thành một người đồng tính vì mình, đối với mẹ và chị của Hùng Lạc mà nói, cho dù bản thân mình có chết bao nhiêu lần cũng khó có thể xoa dịu được cơn giận dữ của họ…

Cậu cũng chẳng cảm thấy uất ức nữa, bằng lòng chịu đựng mọi hình phạt giáng xuống người mình, chỉ cần, đừng để cho Hùng Lạc nhìn thấy là tốt rồi.

Dù sao xin nghỉ để trốn tránh ở nhà cũng không phải là cách hay, cho nên sáng sớm, Lô Tử Quân đã tự mình đi tới câu lạc bộ, khoảnh khắc đẩy cánh cửa sắt ra, hắn vẫn còn tưởng bên trong không có người.

“Két” một tiếng, cánh cửa được mở ra.

Nước bùn trên mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ, Lô Tử Quân nhìn thấy bác sĩ Từ ngồi một mình trên ghế sô pha cạnh tường hút thuốc, còn Chu Ngữ Bằng thì cả người đầy bụi bẩn đang ngồi ở dưới đất gập người không ngừng ho khan.

“Thế nào, bệnh của con gái cậu đã khá hơn chút nào chưa?” Bác sĩ Từ nhìn thấy sắc mặt của hắn vẫn không tốt.

“Tắt thuốc lá đi lão Từ.” Lô Tử Quân chỉnh lại chiếc áo sơ mi sạch sẽ, ngồi ở một chỗ khác hỏi tình trạng của Chu Ngữ Bằng, “Hùng Ninh không có ở đây à? Có mình chị thôi sao?”

“Ừm.”

“Nhiệm vụ hôm nay là gì?”

“Cắt gân.” Bác sĩ Từ hướng điếu thuốc lá về phía Chu Ngữ Bằng.

“A!” Lô Tử Quân đứng bật dậy.

“Cậu làm sao vậy? Vẻ bất mãn đó là sao? Là cần phải cắt gân tay gân chân của cậu ta, đâu phải của cậu.”

“Nhưng cậu ấy là con trai của Chu Dương, nếu các người chơi đùa quá đáng thì phải kết thúc thế nào đây?” Lô Tử Quân đi tới bên cạnh Chu Ngữ Bằng, kéo cánh tay của cậu, muốn mang cậu ngồi lên trên ghế sô pha.

“Đây là cái gì?” Hắn nhìn thấy hình xăm bên trong cổ tay trái của Chu Ngữ Bằng, đó là năm chữ cái cực kỳ ngay ngắn, không khoa trương cũng không phóng đại, kích cỡ từng chữ giống như những chiếc cúc áo, nhưng khi ghép vào lại khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ. Sắc đen nồng đậm kích thích đôi mắt của Lô Tử Quân, trùng trùng đè nặng lên trái tim hắn, tại sao phải khắc lên người cậu từ ngữ ác độc như vậy chứ?

Bác sỹ Từ cũng đi tới, nói cho hắn biết đó là thành quả của một nhân viên trong nhóm trong hai ngày mà hắn vắng mặt: “Hình như cậu đối với người này có chút đặc biệt?”

Lô Tử Quân mờ mịt lắc đầu, hắn không biết phải dùng những lời lẽ nào mới có thể trả lời.

“Nếu không có thì đứng lên hỗ trợ tôi đi, đến trưa tôi phải hoàn thành nhiệm vụ rồi, chiều nay bọn Hùng Ninh sẽ quay lại kiểm tra.” Bác sĩ Từ nhanh nhẹn mang những dụng cụ cần dùng để phẫu thuật vào.

“Nhất định phải cắt sao lão Từ?” Lô Tử Quân đè cổ tay của bác sỹ Từ xuống, hai người đã hợp tác với nhau rất lâu, sớm đã có sự ăn ý.

“Đương nhiên, cậu hẳn cũng đã rõ tính khí của Hùng Ninh rồi mà.”

“Liệu có thể… tiêm một mũi thuốc mê không?” Lô Tử Quân thử hỏi.

“Ha ha.” Bác sĩ Từ nở nụ cười, “Tiến sĩ, cậu nói đùa gì vậy, cậu làm việc ở đây cũng vài năm rồi, chẳng lẽ còn không biết luật? Người tới nơi này là để chịu sự nghiêm phạt, không lẽ muốn tôi khám bệnh cho bọn họ sao?”

“Lão Từ…” Giọng nói của Lô Tử Quân càng lúc càng nhẹ.

“Tiến sĩ Lô, có phải cậu có chuyện gì khó nói không?”

“Không có.”

Lô Tử Quân chán nản ngồi xuống ghế sô pha không lên tiếng nữa, hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh đầy máu tanh như vậy, nhưng vẫn phải đối mặt với nó.

“Cậu ấy vốn chẳng thể trốn thoát được, tại sao Hùng Ninh còn muốn cắt đứt gân tay gân chân của cậu ấy?”

Bác sỹ Từ đang khử trùng cho dụng cụ cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chuyên tâm làm công việc của mình.

.

.

.

Đã thứ Năm rồi, Ngữ Bằng về tới Hàng Châu sao còn chưa gửi tin gì cho mình? Hùng Lạc ngồi trong văn phòng loay hoay bấm điện thoại di động. Chỉ rời xa nhau một chút mà cậu ta đã không chịu đựng nổi, nếu không phải bận chuyện đi công tác thì Hùng Lạc đã sớm bay đến Hàng Châu rồi. Một ngày không được nhìn thấy Ngữ Bằng, cậu ta cảm thấy rất khó chịu.

Tùy tiện lục lọi di động, Hùng Lạc vô tình tìm thấy tên của Chu Ngữ Bằng trong nhật ký cuộc gọi.

“Từ nay về sau, lúc cậu ở một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra, hay là cần sự giúp đỡ của tôi, thì cứ việc ấn phím số một, tôi sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt cậu.”

Những lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu, Hùng Lạc đứng bật dậy, dường như cảm giác được gì đó. Đồng nghiệp xung quanh lập tức ném tới ánh mắt khác thường, cậu ta đành phải ngồi xuống, nghĩ tới lời hứa với Chu Ngữ Bằng lúc trước. Lẽ nào Ngữ Bằng gọi điện tới không phải là để thông báo cho mình biết cậu ấy đã bình an tới nơi sao?

Nhớ lại lúc mình nói với Chu Ngữ Bằng lời hứa này, lúc đó khuôn mặt của cậu ấy vẫn còn không tin tưởng mình, nhưng mà… Hùng Lạc không dám nghĩ thêm nữa, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải Chu Ngữ Bằng đã thực sự chọn cách tin tưởng mình một lần mà gửi tín hiệu tới nhờ giúp đỡ không?

Mặc kệ thế nào, thứ Sáu tan ca mình sẽ ngồi xe lửa đến Hàng Châu ngay, Hùng Lạc âm thầm dự định.

.

.

.

Giày vò gần nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ Từ mới hoàn thành nhiệm vụ, thân thể Chu Ngữ Bằng nằm trong vũng máu đã sớm hôn mê bất tỉnh, bác sĩ Từ cũng bởi vì tập trung quá lâu mà cảm thấy kiệt sức.

“Chị đi nghỉ một chút đi, để chỗ này cho tôi.” Lô Tử Quân dìu bác sĩ Từ ra phòng ngoài, còn mình thì đóng kỹ cửa sắt lại.

Không có nước đá, Lô Tử Quân không biết phải làm thế nào mới có thể đánh thức được Chu Ngữ Bằng, có lẽ để cậu ngủ nhiều một chút sẽ tốt hơn, tỉnh dậy rồi lại phải đối mặt với từng trận đau đớn liên tục kéo tới nữa.

Lô Tử Quân ôm cậu vào lòng, hệt như cách mà hắn làm trước kia. Chu Ngữ Bằng đã mất đi ý thức trông như một đứa trẻ an bình ngủ say trong lồng ngực hắn, chỉ có lúc này cậu mới không cảm thấy đau đớn nữa.

Ở chỗ cổ tay bị cắt đứt gân, từng giọt máu vẫn còn nhỏ xuống tí tách, Lô Tử Quân lấy chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình ra thấm chúng đi. Sắc đỏ chói mắt dần dần nhuộm lên chiếc khăn trắng tinh, cho đến khi nở ra một đóa hoa lớn. Đôi mắt Chu Ngữ Bằng cũng chầm chậm mở ra, nhưng hình như cậu nhớ tới chính mình không nhìn thấy, liền nhắm mắt lại.

“Bằng.” Lô Tử Quân cố kìm nén gọi tên của cậu, không dám phát ra âm thanh, hắn vuốt nhẹ hình xăm bên trong cổ tay Chu Ngữ Bằng, trái tim đau đến có chút run rẩy.

“Tử Quân.”

Là giọng của Chu Ngữ Bằng, Lô Tử Quân không có nghe lầm.

Hắn nghe Hùng Ninh nói Chu Ngữ Bằng đã vừa mù vừa điếc, ngay cả xúc giác ở tay cũng đang từ từ mất đi, vậy thì làm sao cậu có thể nhận ra mình?

“Làm sao em biết là anh?” Lô Tử Quân viết chữ vào trong cổ tay kia của cậu.

“Ha ha.” Chu Ngữ Bằng nở nụ cười, có lẽ là vì mấy ngày nay không mở miệng nói, giọng nói của cậu mới nghe kỳ quái như vậy, ngay cả tiếng cười cũng lộ ra sự kì dị khác thường.

“Lúc cho tôi dùng Thần Tiêm thì tôi đã nhận ra anh. Anh nghiên cứu chế tạo nhiều loại thuốc như vậy, nhưng chỉ có thứ đó là tôi và anh cùng nhau tạo ra. Ha ha, ha ha, thật không ngờ đến cuối cùng anh lại dùng nó lên người tôi.”

Cười xong, khóe miệng Chu Ngữ Bằng lại rỉ máu, xem ra vết thương trong miệng cũng không được xử lý tốt.

“Anh…” Lô Tử Quân bị cậu nói đến cứng họng không thể trả lời được, hắn biết mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng đến khi hắn tự mình đối mặt với nó thì lại bắt đầu không muốn thừa nhận.

“Xin lỗi, Bằng, anh không thể không làm như vậy.” Đôi mắt Lô Tử Quân ươn ướt, lương tâm của hắn vẫn chưa bị mất đi.

“Tử Quân, ở trong mắt anh rốt cuộc tôi là người như thế nào? Chỉ là công cụ để lợi dụng thôi sao?” Chu Ngữ Bằng hỏi, kỳ thực cậu đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu, ngày nào còn chưa biết được đáp án thì cậu vẫn cảm thấy không yên lòng.

“Là người duy nhất anh yêu.” Lô Tử Quân trả lời cậu một cách rõ ràng, không hề do dự.

“Ha ha.” Tiếng cười lại vang lên, nhưng sao nghe thật đau xót thê lương. Yêu một người nhưng ngay cả dũng khí ở bên cạnh người đó cũng không có, như vậy mà cũng dám nói ra chữ ‘yêu’ này sao?

“Bằng, trong mắt em anh là người như thế nào?” Lô Tử Quân thấy cậu chỉ cười mà không nói lời nào, có chút không cam lòng, bèn viết xuống cổ tay của cậu.

“Ở trong mắt của tôi? Bây giờ sao?” Chu Ngữ Bằng mở to hai mắt, nỗ lực tìm kiếm một điểm nào đó trong tầm mắt mình, “Ha ha, ở trong mắt tôi, anh chỉ là một màu đen.”

4 thoughts on “Ngũ cảm = Vô cảm [17]

  1. cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này và mình cug xl chủ nhà minh vì đọc đến chương 18 này mình cảm tưởng là đã k thể đi tiếp bộ này r, mình chưa từng đọc bộ nào ngược làm mình khóc tới tâm can vỡ nát huyết chảy lệ rơi như thế này. Mình k còn cam đamr đọc tiếp. mình thực sự thích nhug vân vật khuyết tật, vig mình cho rằng họ thục sự mạnh mẽ, nghị lực, vượt lên chính mình để cảm nhận tình yêu và yêu. nhug mà giày vò tàn nhẫn đến độ mình k dám đọc như thế này thì quả là lần đâu tiên. Có thể có nhiều bộ còn ngược đau đớn và kinh khủng hơn thế này nhug đối với mình tra tấn 1 người vô hại k có năng lục tự chủ tn thì bộ này thúc sự quá sức chịu đựng của mình. thực ra h mình khá là mẫn cảm vì đang khóc xé tâm xé gan. Mình cug chỉ muốn viết đôi lời cảm nhận mà thôi mong bạn thông cảm nếu thấy mình vt nhiều. Cung thục sự cảm ơn chủ nhà vì đã chọn và làm 1 bộ mình ấn tượng đến thế dù mình có thể k đọc hết dk. Cảm ơn chủ nhà.

    Liked by 1 person

    1. chào bạn, cảm ơn bạn đã đọc và cmt, xin lỗi vì làm bạn khóc TT, ừ nếu bạn không thể đọc được nữa thì bạn cứ dừng, có gì đâu mà xin lỗi nè ^^ truyện trong nhà tui dù là HE nhưng toàn ngược lên ngược xuống ko à, tui cũng không muốn readers của mình đọc xong rồi bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc nha, tới chương này là hơn một nửa rồi ấy chứ ^^ nếu sau này cảm thấy muốn đọc tiếp thì cứ vào nhé, nhà tui luôn tiếp đón :3

      Số lượt thích

      1. coa thể sẽ đọc tiếp bạn ạ, nhug mà bg mình khá là xúc động, noia thật là vì thể loại này nó chạm chốt của mình, nên mình khá là đau lòng. chứ ngược thig mình cug đọc khá nhiều loại nặng mà chả hiểu sao bộ này lại bí tới mức ấy. mìn cug chỉ muốn cmt chia sẻ và cảm ơn chủ nhà thui:) đọc dk bộ truyện xúc động ai lại chả k muốn nói lên cho mn biết cảm nhận:)

        Liked by 1 person

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s