Ngũ cảm = Vô cảm [22]

~❂Chương 22❂~

Bắc Kinh vào mùa xuân, gió nhất định sẽ là nhân vật chính, năm nay cũng không ngoại lệ. Dự báo thời tiết nói hôm nay sau mười hai giờ trưa sẽ có gió to, tốc độ gió lớn nhất có thể đạt tới cấp mười hai. Nhưng mà Hùng Lạc đã ra khỏi nhà mất rồi, khách hàng ngày hôm nay vô cùng quan trọng, thân là quản lý, cậu ta nhất định phải tự thân xuất mã mới được.

Trong ba năm nay, thể trọng của Hùng Lạc đã giảm xuống chỉ còn năm mươi lăm kí, đây đối với một người đàn ông mà nói hầu như chỉ còn lại trọng lượng của khung xương mà thôi. Đồng nghiệp làm chung phòng cố ý gạt cậu ta mang theo laptop ra khỏi nhà, nói đùa rằng cậu ta cầm đi như vậy khi gió to tới sẽ giúp gia tăng sức nặng, sẽ không dễ dàng bị thổi bay.

Lúc ra khỏi cửa thì không cảm thấy gì khác thường, mãi đến khi đàm phán với khách hàng xong xuôi, đang lúc định quay về nhà thì một trận cuồng phong bất ngờ ập đến, điếu thuốc lá Hùng Lạc vừa mới châm xong liền bị thổi văng.

“Chết tiệt!” Trong lòng không khỏi bực dọc, mỗi lần đàm phán xong phải hút một điếu đã trở thành thói quen của Hùng Lạc. Còn chưa kịp ũ rũ, cả người cậu ta đã bị gió to cuốn bay, mặc dù trong tay vẫn đang cầm chặt laptop.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Hùng Lạc đã bị gió to cuốn đi hướng khác. Đang lúc không biết phải ứng phó thế nào, một người đàn ông xông ra từ chiếc Audi1 đang đậu dưới tàng cây, rất rõ ràng là đang chạy đến chỗ của cậu ta. Tiếng gió ù ù gào thét, những chiếc xe đạp được xếp ngay ngắn ở gần đó lần lượt đổ xuống như cờ Domino, mái nhà của những công trình xây dựng ở cách đó không xa cũng đang bị ảnh hưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống.

Cánh tay kia bắt được Hùng Lạc rất chuẩn xác, chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên: “Mau cùng tôi vào trong xe tránh đi, ở đây nguy hiểm lắm!”

Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, Hùng Lạc chật vật bị người đàn ông kia kéo chạy về chỗ chiếc xe. Cậu ta vẫn nắm chặt chiếc laptop để bảo vệ đầu, cho nên chỉ có thể nhìn thấy người đang dẫn đường cho mình mang một đôi giày da màu đen. Giống như một trò đùa quái ác vậy, lúc Hùng Lạc tới được chỗ chiếc xe, tốc độ gió bỗng nhiên chậm lại, cậu ta vuốt vuốt bộ đồ vét của mình, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

“Sao lại là anh?” Hùng Lạc kinh ngạc.

“Lên xe trước đi, chút nữa gió sẽ còn nổi lên nữa.” Đối phương không trả lời câu hỏi của Hùng Lạc, rất trầm tĩnh mời cậu ta lên xe.

Hùng Lạc bướng bỉnh không chịu lên, không có được đáp án vừa ý, cậu ta sẽ không nghe lời.

Thấy Hùng Lạc trừng mắt nhìn mình chằm chằm, cũng chẳng thèm nhúc nhích, người kia đành phải chỉ ngón tay vào trong xe, giải thích: “Là con gái của tôi nhìn thấy ở đằng kia có một ông chú sắp bị gió thổi bay, xin tôi đi cứu chú ấy.”

“Con gái?”

“Đúng vậy, trước hết cứ vào trong xe tránh gió đi đã.”

Cánh cửa nơi ghế sau được mở ra, một giọng nói trong trẻo kêu lên một tiếng chú, cô bé còn vẫy tay với Hùng Lạc.

“Đó là con gái của anh?” Hùng Lạc hỏi.

Đối phương gật đầu, sau đó chỉ một ngón tay về phía phó lái, nói: “Đây là vợ của tôi tên là Khiết Tử, còn ở trên ghế sau là… Chu Ngữ Bằng.”

Ba chữ thốt ra từ miệng người đàn ông kia, trong đầu Hùng Lạc đột nhiên nổ ầm một tiếng, chắc là bị gió lớn thổi đến hư rồi, cậu ta nghĩ.

Những điều trước đây không tin bây giờ cũng tin rồi, Hùng Lạc cứ tưởng rằng người mà mình có thể cả đời sẽ không gặp lại nhau nữa lại xuất hiện —— Lô Tử Quân. Xuất hiện thì cứ xuất hiện đi, tại sao cứ phải ở cùng với Chu Ngữ Bằng? Chuyện này đã đả kích nghiêm trọng lòng tự tôn của cậu ta, giống như cái ngày mùa thu năm đó hắn đã dùng ngón tay chỉ vào mình và nói “Chu Ngữ Bằng vốn không hề yêu cậu” vậy.

“Tôi không lên xe nữa, cậu ấy không muốn gặp tôi.” Hùng Lạc từ chối, không phải là sợ cậu không muốn gặp mình, mà là mình không có dũng khí để gặp cậu.

Lô Tử Quân nói: “Không sao đâu, dù sao cậu ấy cũng không biết được.”

Câu nói này thật sự khiến cho Hùng Lạc đau nhói, suýt chút nữa thì quên mất, Chu Ngữ Bằng không nhìn được không nghe được. Hùng Lạc còn suýt quên đi chuyện cậu đã vì chị của mình mà phải gánh chịu thống khổ đến nhường nào.

Lô Tử Quân và Khiết Tử khuyên nhủ mãi, cuối cùng Hùng Lạc mới chịu ngồi vào xe.

Ba năm không gặp, chưa từng tính xem là đã bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có ngày gặp lại, bây giờ đột nhiên chạm mặt nhau như vậy, khiến cho cậu ta không biết phải làm sao.

“Đi, kêu cậu ta đi!”

Ba năm qua, những lời này vẫn hay vang vọng trong tâm trí của Hùng Lạc, nhất là những khi cậu ta bị nỗi nhớ nhung ăn mòn, câu nói phát ra từ chính miệng Chu Ngữ Bằng này luôn khiến cho cậu ta tỉnh táo ngay lập tức. Đây là câu nói cuối cùng khi bọn họ ly biệt, và đó cũng là lần cuối cùng Hùng Lạc quyến luyến không muốn rời xa Chu Ngữ Bằng.

Chu Ngữ Bằng vẫn an tĩnh ngồi ở ghế sau, cậu mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xám, đeo một chiếc kính râm màu nâu, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Cậu thực sự gầy đi rất nhiều, ngũ quan có vẻ càng thêm khắc sâu. Cuối cùng cũng lại được ngồi chung với nhau, nhưng tài xế không còn là Lý Long Hưng nữa mà đã đổi thành Lô Tử Quân, hơn nữa giữa bọn họ còn cách một cô bé.

Bởi vì Chu Ngữ Bằng không nghe được không nhìn được, cho nên Hùng Lạc cũng không cần kiêng nể gì chăm chú quan sát cậu, tựa như muốn bù đắp lại tất cả những thứ đã bỏ lỡ suốt ba năm qua. Lúc Lô Tử Quân quay đầu lại muốn nói chuyện với Hùng Lạc, ánh mắt của cậu ta vẫn chậm chạp không chịu rời khỏi khuôn mặt Chu Ngữ Bằng.

“Ngữ Bằng cậu ấy… sống cùng với gia đình anh sao?” Cuối cùng Hùng Lạc cũng mở miệng nói chuyện với Lô Tử Quân, nhưng mà cách hỏi lại cực kỳ cẩn thận, có lẽ cậu ta sợ sẽ phải nghe thấy đáp án mà mình không muốn nghe.

Lô Tử Quân khởi động xe, thoáng nhìn qua tấm kính, nói: “Đúng vậy, bố của cậu ấy sau khi bị đột quỵ thì ở trong viện điều dưỡng, nên tôi đưa cậu ấy về nhà tôi.”

“Huấn luyện viên Chu bị đột quỵ?” Hùng Lạc ngồi yên khẽ lẩm bẩm, đúng là có nằm mơ cũng không thể ngờ được, một người đang sống khỏe mạnh như vậy, cơ thể nhanh nhẹn như vậy mà lại bị đột quỵ. Hùng Lạc đoán nguyên nhân nhất định là vì chuyện của Chu Ngữ Bằng.

“Ừm.” Lô Tử Quân giải thích, “Hùng Ninh gửi băng ghi hình đến Chu gia, Chu Dương sau khi xem xong lập tức hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì trở nên như vậy.”

Nghe thấy hắn nhắc đến tên của chị mình, Hùng Lạc giật mình một cái, chị ta không chỉ hoàn toàn hủy hoại Chu Ngữ Bằng mà còn khiến cho cậu lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Hùng Lạc thoáng nhìn qua Chu Ngữ Bằng đang ngồi ở bên cạnh, cậu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản là không biết bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người, càng không hề biết mọi người đang nói về bệnh tật của bố mình.

Suốt đường đi Tiểu Vân luôn cười cười nói nói với bố mẹ, Hùng Lạc giống như một người ngoài cuộc lúng túng mất tự nhiên, chỉ có thể quay đầu sang bên phải, trông giống như đang ngắm phong cảnh, nhưng thực ra phong cảnh của cậu ta chính là ở bên trong xe. Cậu ta còn phát hiện ra, dường như Chu Ngữ Bằng cũng không thuộc về gia đình nhỏ ba người này. Có vẻ bọn họ cũng đã quen như vậy, Tiểu Vân dù ngồi bên cạnh Chu Ngữ Bằng nhưng không hề chạm vào cậu, cũng không nói chuyện với cậu câu nào.

Suy tư một hồi, Hùng Lạc chợt phát hiện Lô Tử Quân đã lái xe đến một khu dân cư, sau đó nghe thấy hắn nói: “Trời tối rồi, ở nhà tôi ăn một bữa cơm rồi hãy về.” Giọng điệu của hắn vẫn cứ thản nhiên như vậy, không hờn không giận. Bản năng vốn muốn từ chối, thế nhưng Khiết Tử cũng có ý mời cậu ta ở lại chơi một chút. Khiết Tử vốn là một người phụ nữ dịu dàng ít nói, chưa bao giờ can dự vào những chuyện của chồng mình, cũng không biết rõ lắm về quan hệ giữa Lô Tử Quân và Hùng Lạc.

Hùng Lạc cùng cả nhà bọn họ bước xuống xe, Tiểu Vân vẫn luôn ở bên cạnh ông chú mới. Lô Tử Quân ra phía sau đỡ Chu Ngữ Bằng xuống, bàn tay trái của hắn nắm chặt lấy cánh tay trái của cậu dẫn đường, còn tay phải thì luồn ở dưới nách phải Chu Ngữ Bằng để đỡ lấy cậu, cả người hắn đều áp sau lưng Chu Ngữ Bằng. Khiết Tử cũng không nói lời nào kéo Tiểu Vân yên lặng đi theo sau, hình như bọn họ cũng đã quen với chuyện này rồi. Chu Ngữ Bằng bước đi rất yếu ớt, chân nam đá chân chiêu giống như một đứa trẻ đang học đi vậy. Hùng Lạc đi ở phía sau không đành lòng nhìn tiếp, đôi chân mang giày thể thao trắng tinh không chút vấy bẩn kia, dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm chói mắt.

“Con gái của tôi rất tốt bụng phải không?” Lô Tử Quân nói với Hùng Lạc, nhắc lại chuyện khi nãy Tiểu Vân xin bố giúp đỡ cho một ông chú xa lạ.

“Phải, tốt bụng hơn anh.” Hùng Lạc trả lời hắn.

Lô Tử Quân cười nhạt, không phản bác, cũng không tức giận. Hắn không nói gì nữa, dẫn mọi người về tới nhà.

Ngôi nhà gồm hai phòng ngủ này chưa tới bảy mươi mét vuông, cả hai phòng ngủ đều tương đối nhỏ, chỉ có phòng khách là lớn hơn một chút. Phòng khách được nối liền với ban công, trên khung cửa không hiểu sao lại treo thêm một tấm rèm màu xanh. Lô Tử Quân dìu Chu Ngữ Bằng chậm rãi ra tới ban công, có thể nhận ra cậu gần như đã tới cực hạn rồi, hai chân có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, toàn bộ thân thể đều áp vào người hắn.

Kéo tấm rèm ra, Lô Tử Quân để cậu đi vào, sau đó nhìn Hùng Lạc cười cười, nói: “May mà nhà của tôi có một tầng, bằng không thực sự không biết phải sắp xếp cho cậu ấy thế nào.”

Hùng Lạc cả kinh, không nghĩ tới Chu Ngữ Bằng sẽ đi thẳng ra ban công, cậu ta bước ra nhìn mới phát hiện chỗ ban công cũng có đặt một cái giường đơn, khiến cho không gian nhỏ hẹp càng thêm chật chội.

“Ngữ Bằng sống ở đây?” Giọng nói của Hùng Lạc đột nhiên đẩy lên tới quãng tám, đến nỗi Tiểu Vân đang ở trong phòng cũng phải thò đầu ra.

“Ừm, là chính bản thân cậu ấy muốn như vậy, cậu xem.” Lô Tử Quân bắt đầu dẫn Hùng Lạc đi tham quan nhà mình, giải thích tiếp, “Lúc trước cậu ấy ngủ ở phòng này, nhưng mà cậu ấy ngại căn phòng này quá lớn, cho nên mới đổi đến chỗ đó. Cậu cũng biết mà, phạm vi hoạt động của cậu ấy vốn không lớn, ở trong phòng kia luôn có cảm giác không được dễ chịu.”

“Cho nên các người mới ném cậu ấy ra ban công?” Hùng Lạc hơi phẫn nộ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

“…” Lô Tử Quân không nói nữa, hắn ít nhiều có thể hiểu được Hùng Lạc, chí ít hắn cũng biết một người khi yêu thì tuyệt đối không chấp nhận để cho người mình yêu phải chịu đựng bất cứ thiệt thòi nào.

Lúc này Khiết Tử cũng đi tới, cô mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, hỏi Hùng Lạc có kiêng ăn thứ gì không. Cậu ta lắc đầu, tâm tư hoàn toàn không hề ở chỗ này, nhưng cũng không thể thất lễ đến mức bỏ qua phép lịch sự, đành phải ngồi xuống ghế sô pha làm việc nên làm của khách, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng đặt ở bên ngoài tấm rèm màu xanh kia.

Hùng Lạc cảm thấy Lô Tử Quân cũng có sự thay đổi không nhỏ, ít nhất thì cũng đã giảm đi vài phần thù hận đối với mình. Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không, đa phần đều nói về những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm qua. Lô Tử Quân nói cho Hùng Lạc biết, Chu Ngữ Bằng bây giờ rất ít nói chuyện, mỗi ngày chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở trên giường ngoài ban công, có đôi lúc sẽ nằm luôn xuống đó, mấy tiếng sau cũng không thay đổi tư thế. Nhưng cứ hễ đến cuối tuần, cậu sẽ hỏi hắn một câu tuần này đội Bắc Kinh tham gia thi đấu thắng hay thua.

“Ha ha.” Hùng Lạc khẽ cười, cậu ta nghĩ thầm, mình đã không xem bóng đá từ lâu rồi, vậy mà vẫn có người thay mình quan tâm đến những thứ đó.

Khiết Tử mang từng đĩa thức ăn xếp lên bàn, tay nghề của cô không tồi, nấu bốn món cũng không tốn quá nhiều sức. Lô Tử Quân sắp xếp chỗ ngồi cho Hùng Lạc, Tiểu Vân chạy đến ban công giúp Chu Ngữ Bằng đi tới. Lúc này cậu đã tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, tóc tai so với lúc trước cũng không có gì thay đổi, nhưng mà kiểu tóc lưu hải này vẫn không thể che hết được vết sẹo chỗ lông mày, áo khoác cũng đã cởi ra, chỉ mặc mỗi một chiếc áo phong phanh. Bốn người bọn họ hình như đều có chỗ ngồi cố định, Khiết Tử và Tiểu Vân ngồi cạnh nhau, Lô Tử Quân và Chu Ngữ Bằng ngồi cạnh nhau, Hùng Lạc vì là “người ngoài” đặc biệt của gia đình nên ngồi một mình một bên.

Trên ti vi đang phát chương trình dành cho thiếu nhi, Tiểu Vân và mẹ vừa xem vừa cười đùa. Lô Tử Quân chỉ nói với Hùng Lạc cứ ăn tự nhiên đừng khách sáo, sau đó bưng cái chén ở trước mặt Chu Ngữ Bằng lên, bắt đầu xúc cơm đưa tới bên miệng cậu.

Hùng Lạc trợn to mắt bỏ đôi đũa trong tay xuống, cậu ta không hiểu tại sao Chu Ngữ Bằng lại thê thảm đến mức phải để cho người khác đút mình ăn như vậy.

“Cậu ấy không thể tự ăn được sao?”

“Cũng có thể, nhưng mà rất lao lực.” Lô Tử Quân bỏ chén đũa xuống, cầm lấy tay phải của Chu Ngữ Bằng, giải thích, “Cậu xem, cánh tay này của cậu ấy sau khi phẫu thuật căn bản không có hiệu quả, không thể điều khiển được dù chỉ một chút. Tay trái thì tàm tạm, nhưng cũng chỉ có thể cầm nắm nhẹ nhàng mà thôi, ngay cả nắm tay lại cũng không làm được. Hơn nữa cậu ấy còn không nhìn thấy, dứt khoát đút cho cậu ấy ăn, như vậy sẽ thuận tiện cho cậu ấy hơn, tôi cũng thuận tiện.”

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Chu Ngữ Bằng, trong lòng Hùng Lạc đau như cắt. Lô Tử Quân tùy ý cầm lấy tay cậu, cậu cũng chẳng quan tâm, ngoan ngoãn để cho người khác nắm. Lúc ăn cơm thì càng như vậy, bởi vì bị khuyết mất mấy chiếc răng quan trọng trong việc ăn uống, cho nên cậu nhai thức ăn rất chậm. Nhưng mà chỉ cần muỗng cơm tiếp theo đưa tới bên môi, cậu sẽ ngay lập tức há miệng ra, mặc kệ thức ăn trong miệng đã nhai xong hay chưa. Đây rõ ràng là không muốn làm phiền tới người khác mà.

Tại sao lại như vậy, tất cả những gì Lô Tử Quân đã nợ cậu, những ân tình mà hắn đã nợ cậu, lẽ nào không nên để hắn làm những việc này cho cậu sao? Tôi cảm thấy… nhất định là cậu ấy muốn tự mình ăn, có ai muốn sống một cuộc sống giống như chó cưng như vậy chứ? Hùng Lạc không dám nói ra, chỉ nghĩ ở trong lòng, cổ họng của cậu ta bỗng dưng chua chát, tự nhiên chẳng muốn ăn gì nữa.

Rất nhiều năm trước, hình ảnh Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng rong chơi khắp các ngõ hẻm ở Bắc Kinh lại hiện lên trước mắt, khi đó Hùng Lạc lo lắng cho Chu Ngữ Bằng vì thính lực của cậu đang dần giảm xuống. Tiếp đó là buổi tối không bật đèn trong khách sạn, Chu Ngữ Bằng ngồi trơ trọi một mình ở góc tường, lúc đó Hùng Lạc vì cậu đang dần không nhìn được mà đau lòng. Nhưng còn hôm nay thì sao, tình cảnh ngày càng nghiệt ngã, có phải cậu ta nên cảm thấy vui mừng khi mà Chu Ngữ Bằng không nghe được không nhìn thấy một cuộc sống như vậy không?


Chú thích:

1. Audi: tên một nhãn hiệu xe hơi của Đức

2573

 

One thought on “Ngũ cảm = Vô cảm [22]

  1. tôi còn phải khóc bao nhiêu chương nữa đây, ngược đến tận cùng rồi, mà thực sự rất hận tiểu Hùng, ko biết nếu xem dc cuộn băng tra tấn tiểu Bằng hắn sẽ như thế nào, cái gì mà bị lừa gạt bị coi như thế thân chớ, nguỵ biện cả, ta mong ngược công gấp đôi

    Liked by 2 people

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s