Thùy khả tương y [2]

♥Chương 2♥

Ngày đưa tang mẹ, Lâm Dĩ Chân khóc đến ngất xỉu, Chu Tư Viễn cũng lần đầu biết được huyết áp và tim của Dĩ Chân không tốt, không thể chịu được đả kích quá mạnh. Chu Tư Viễn cứ tưởng rằng biết được chuyện Dĩ Chân yếu ớt như vậy thì mình sẽ rất vui mừng, thế nhưng trong lòng hắn lại dâng lên từng đợt phiền muộn. Nếu cậu ta chết sớm thì trò chơi này còn gì thú vị nữa. Cho nên Lâm Dĩ Chân, cậu không thể chết được!

Cuối cùng, Chu Tư Viễn nhận định là vì bản thân mình muốn hành hạ Dĩ Chân nhiều hơn, cho nên mới trông mong Dĩ Chân đừng chết.

“Dĩ Chân, em đừng về đó nữa, sống một mình cũng không phải chuyện tốt, dù sao nhà của anh cũng còn nhiều phòng trống, chi bằng đến chỗ của anh đi.” Chu Tư Viễn biết, bảo Dĩ Chân vào sống trong nhà mình chính là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn.

Dĩ Chân lắc đầu: “Như vậy sao được chứ? Em tới sống ở nhà anh, còn coi anh ra gì nữa?”

“Nhưng mà em sống một mình có ổn không? Bác sĩ nói tim và huyết áp của em không ổn định, nếu như không có ai ở bên cạnh, em càng nhớ mẹ thì càng đau buồn, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì biết làm thế nào?”

“Em thật sự không sao đâu mà.” Dĩ Chân khéo léo từ chối ý tốt của Chu Tư Viễn.

“Không sao không sao, nếu thật sự có chuyện, anh biết phải làm sao đây?!” Âm lượng của Chu Tư Viễn đột nhiên nâng cao.

“A?!” Trái tim Dĩ Chân chợt hẫng một nhịp. Đối với Chu Tư Viễn, anh thật sự quan trọng như vậy sao? Ở trong lòng anh, Chu Tư Viễn có ý nghĩa thế nào anh tự mình biết được. Nhưng hắn thật sự coi trọng anh đến vậy?

Cảm giác xúc động nảy nở trong tim Dĩ Chân, nước mắt của anh cũng thay nhau rơi xuống: “A Viễn, em đồng ý dọn đến nhà anh.”

Đồ ngu, còn tưởng cậu rất rụt rè nữa chứ, không đóng kịch nổi nữa hả? Trong lòng Chu Tư Viễn thầm cười lạnh, tai ương của cậu đã tới rồi!

Sau đó, Dĩ Chân chính thức chuyển vào nhà của Chu Tư Viễn.

Nhà của Chu Tư Viễn rất lớn, hắn cấp cho Dĩ Chân một căn phòng rất tốt, cửa sổ trong phòng rất to, có thể ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Trên bệ cửa sổ còn đặt một chậu cây cảnh xinh xắn đang mạnh mẽ phát triển, cả gian phòng đều được sơn lên một màu vàng rất ấm áp.

Mỗi ngày hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, nếu như tâm trạng tốt thì còn chen chúc trong nhà bếp để nấu nướng. Ăn cơm xong, hai người sẽ chơi game online hoặc là nằm chung một chỗ xem phim. Mối quan hệ như vậy giải thích là anh em bạn bè dĩ nhiên không sai, nhưng mà có những lúc Dĩ Chân cảm thấy bọn họ giống như người một nhà, thậm chí là như vợ chồng. Thỉnh thoảng nhìn Chu Tư Viễn, Dĩ Chân bỗng có ý muốn ỷ lại vào hắn, có đôi khi lại muốn bảo vệ. Anh luôn có cảm giác mình càng ngày càng không thể sống thiếu hắn, đến nỗi trong mọi kế hoạch về cuộc sống tương lai của anh, tất cả đều có liên quan đến Chu Tư Viễn.

Một buổi tối cuối tuần, Dĩ Chân ngồi ở ngoài ban công ngắm sao. Chu Tư Viễn ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy, Dĩ Chân?”

“Em hả? Đang nghĩ đến tương lai.”

“Ồ? Vậy tương lai của Dĩ Chân như thế nào?” Chu Tư Viễn có chút hứng thú hỏi.

“Tương lai…” Ánh mắt của Dĩ Chân bắt đầu ngơ ngẩn, anh uống một ngụm bia, thở hắt ra rồi nói, “Dù sao thì cũng sẽ không giống như những gì em nghĩ đâu…”

“Sao lại bi quan như vậy?”

“Không phải bi quan, mà là người như em sẽ không có được hạnh phúc.”

“Vậy hạnh phúc theo Dĩ Chân là như thế nào?” Chu Tư Viễn dường như cảm nhận được, hắn đã tiến rất gần đến mục đích rồi.

“Hạnh phúc… hạnh phúc chính là…” Dĩ Chân đang nói, đột nhiên thấy mắt hoa lên, cảm giác đôi môi mềm mại bị bao phủ. Dĩ Chân biết đó là Chu Tư Viễn, anh rất sốc, nhưng hình như anh không thể tránh né nổi, chỉ biết đông cứng ngồi đó. Đầu lưỡi của Chu Tư Viễn xâm nhập khuấy đảo, Dĩ Chân vừa mới uống bia, trên lưỡi vẫn còn một chút vị đắng lành lạnh. Lưỡi Chu Tư Viễn ngọt ngào nóng bỏng quấn quýt lấy anh từng chút một, không chịu buông tha.

Lúc Dĩ Chân còn đang đắm chìm trong cơn mê muội, anh không nhìn thấy vẻ hả hê cùng sự căm hận trên gương mặt hắn. Từ nụ hôn này, Chu Tư Viễn đã khẳng định được, Dĩ Chân đã chìm xuống thật sâu rồi, đã yêu hắn vô cùng sâu đậm.

“A… A Viễn…” Mặt mũi Dĩ Chân đỏ bừng, không biết nên nói gì cho phải.

“Dĩ Chân, lẽ nào em không có cảm giác sao? Lẽ nào em không biết là anh thích em? Từ lần đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích em rồi, nếu như em cũng giống anh, có thể suy nghĩ chấp nhận tình yêu của anh không?” Chu Tư Viễn cố nén cơn buồn nôn, nói hết một mạch những lời đã chuẩn bị sẵn.

Dĩ Chân chỉ cảm thấy đỉnh đầu như muốn nổ tung, là bối rối, là ngượng ngùng, còn có một tia vui sướng kỳ diệu. Là thật ư? A Viễn thật sự yêu mình? A Viễn nói thật lòng yêu mình! Không biết vì sao, giữa lúc mơ màng ngây ngất, trong đầu Dĩ Chân đột nhiên lóe lên một bóng ma: Cả cuộc đời này tôi sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào. Nếu vi phạm lời thề, thì để cho tôi thủng ruột nát bụng mà chết!

Lời thề độc lúc ở trước mặt mẹ khiến Dĩ Chân không rét mà run, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tại sao mẹ lại ép anh thề độc như vậy? Lẽ nào bà nhẫn tâm để anh sống cô đơn suốt đời hay sao?

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Dĩ Chân, Chu Tư Viễn chợt sinh ra một cảm giác thất bại. Lẽ nào phán đoán của hắn sai rồi? Dĩ Chân không thích hắn như hắn đã tưởng? Chu Tư Viễn có chút tức giận phồng má lên.

Thấy người mình yêu dẩu môi, Dĩ Chân rất đau lòng. Ở bên nhau sớm tối gần một năm nay đã khiến cho tất cả tâm niệm của Dĩ Chân đều là Chu Tư Viễn. Nếu như không có người này, Dĩ Chân cũng không biết bản thân mình phải sống thế nào nữa. Trước đây anh luôn tự ti cho là mình không có bất cứ cơ hội nào, một phần cũng là nghĩ đến những chuyện kia. Thế nhưng lúc này đây, người mình yêu sâu đậm đang ở ngay trước mắt, cái gì mà thủng ruột nát bụng, cứ cho là thật thì vậy cũng đáng mà.

“A Viễn, em… em cũng rất yêu anh…” Dĩ Chân ôm chầm lấy Chu Tư Viễn, hắn cũng trở tay ôm lấy anh. Dĩ Chân nhắm mắt lại, anh nghĩ giờ này khắc này anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới, người mà anh hằng mong ước giống như sao trên trời giờ đang ở ngay trong vòng tay, sưởi ấm thân thể anh.

Ấy vậy mà lúc này đây, trên khóe miệng của Chu Tư Viễn lại đang hiện ra một nụ cười tàn độc khiến người khác phải sởn gai ốc. Rất tốt, Lâm Dĩ Chân, cậu đã yêu tôi rồi, kể từ giây phút này, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là thống khổ thật sự, sống không bằng chết, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

Sau khi xác định quan hệ yêu đương, mỗi ngày Dĩ Chân đều ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ anh mới phát hiện, hóa ra tình cảm bị dồn nén quá lâu một khi đã bộc phát ra thì khó mà thu lại được. Anh không muốn rời xa Chu Tư Viễn một giây phút nào, cho nên chỉ cần một lát không nhìn thấy hắn, Dĩ Chân sẽ cảm thấy nhớ nhung. Chu Tư Viễn cũng nhiệt tình đáp lại Dĩ Chân như vậy. Tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ cũng giống như bao đôi tình nhân khác, nồng nàn triền miên, cùng với một chút bí mật ám muội.

Tối nay lúc Chu Tư Viễn bước vào nhà, Dĩ Chân đã về trước đó đang bê đồ ăn thơm phức dọn lên bàn, anh còn cố ý khui ra một chai vang đỏ, dự định lát nữa hai người sẽ lãng mạn một hồi.

Lúc đang nấu ăn, Dĩ Chân cứ len lén cười trộm mấy lần, hai người đều là thanh niên trẻ tuổi, xung động là điều khó tránh khỏi, vậy mà ngoài hôn môi ra, Chu Tư Viễn chẳng bao giờ làm chuyện gì quá phận đối với anh. Anh ấy không thích mình sao? Dĩ Chân nhanh chóng loại trừ đáp án này. Nhất định là Chu Tư Viễn quan tâm đến anh, tôn trọng anh, cho nên mới không tùy tiện làm gì với anh. Nhưng bọn họ là người yêu kia mà? Cho dù có thân mật hơn một chút thì cũng không có gì quá đáng. Không phải Dĩ Chân ham muốn cơ thể của Chu Tư Viễn, anh chỉ cảm thấy chuyện đó có thể giúp cho đôi bên thể hiện được tình yêu của mình tốt hơn.

“Làm nhiều món ngon như vậy à!” Chu Tư Viễn nghịch ngợm nhón lấy một miếng gan bỏ vào miệng.

“Này! Rửa tay trước đi đã!” Dĩ Chân đánh vào tay Chu Tư Viễn một cái.

“Ha, em đánh anh, mưu sát chồng em nha!” Chu Tư Viễn nhất quyết không nghe lời đuổi theo Dĩ Chân, hai người trong lúc đùa giỡn ngã lăn ra ghế sô pha. Sau một nụ hôn dài không thể tránh khỏi, Dĩ Chân có chút ý loạn tình mê nhìn Chu Tư Viễn. Vào khoảnh khắc ấy, Chu Tư Viễn cũng có một tia ngây ngẩn, hắn mơ hồ muốn tiến thêm một bước, nhưng rồi hắn ngay lập tức mắng mình tỉnh lại: Thứ kỹ nữ này lại đang quyến rũ mày đó, cậu ta không chịu nổi nữa rồi, bây giờ mày phải giải quyết cậu ta, chứ không phải đi âu yếm cậu ta!

Chu Tư Viễn bình tĩnh lại, đứng lên nói: “Đồ ăn ngon nguội hết rồi, anh không chịu nổi nữa.”

Ánh mắt Dĩ Chân lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rồi anh nhanh chóng vui vẻ trở lại, cười nói: “Phải rồi, mèo tham ăn, ăn nhiều một chút nhé!”

Đêm đó, Dĩ Chân uống rất nhiều rượu, Chu Tư Viễn cũng cảm thấy đầu hơi váng vất.

Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Chu Tư Viễn đột nhiên có chút không dám nhìn vào mắt Dĩ Chân. Nhìn thấy Chu Tư Viễn dịu dàng hôn lên trán mình chúc ngủ ngon, Dĩ Chân có hơi thất vọng trở về phòng mình.

Có nên đi tìm A Viễn không? Rõ ràng trong mắt anh ấy cũng có lửa, nhưng sao anh ấy lại đè nén như vậy chứ?

Dĩ Chân nằm ở trên giường, men rượu vẫn đang thiêu đốt thân thể. Dĩ Chân chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng giờ phút này lại đang có một loại xung động xa lạ khiến anh không thể kiềm nén được ý nghĩ muốn đi tìm người kia. Cuối cùng, Dĩ Chân lấy hết dũng khí, đi tới đẩy cửa phòng của Chu Tư Viễn.

Có thể là vì uống rượu, Chu Tư Viễn ngủ rất sâu. Dĩ Chân đi tới trước giường hắn, ngắm nhìn người mình yêu thương, nhẹ nhàng cúi người hôn xuống.

“Ưm…” Chu Tư Viễn khẽ nhích người một cái, bắt đầu hưởng thụ đôi môi của Dĩ Chân theo bản năng. Đầu lưỡi vừa non nớt vừa đáng yêu như vậy, cho dù có muốn đẩy ra cũng phải chờ ý thức tỉnh táo lại đã.

“Ưm…” Chu Tư Viễn mở mắt, tầm nhìn hướng thẳng vào đôi con ngươi đang nhiễm sắc tình của Dĩ Chân.

“Dĩ Chân…” Mấy lời hắn định nói lúc này dường như biến thành một sức hấp dẫn, Dĩ Chân ngây ngốc ôm lấy hắn. Chu Tư Viễn cảm giác được thân thể của Dĩ Chân nóng rực, nơi hạ thể cứng rắn cũng đang chạm vào người hắn. Trong lòng hắn thầm rủa: Đồ đê tiện, dám phát tình với mình, tôi nhất định phải tìm vài tên tới làm chết cậu, để cho cậu cả đời không dám nghĩ tới chuyện này nữa!

Chu Tư Viễn muốn giữ chặt Dĩ Chân, không ngờ trong lúc vội vàng sơ ý, hắn lại ấn lên phân thân của anh. Dĩ Chân kêu “a” một tiếng, có chút ngẩn người, khuôn mặt vì quá thẹn mà trở nên nóng rực.

Hai người cứ im lặng như vậy trong bóng đêm, chẳng ai động đậy.

Hồi lâu sau, Chu Tư Viễn mới nắm lấy tay Dĩ Chân, nói: “Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.”

Dĩ Chân lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, vì chuyện mình vừa làm mà cảm thấy rất xấu hổ, cũng không phát ra âm thanh gì nữa.

Chu Tư Viễn kéo Dĩ Chân qua, để anh tựa vào lòng mình, nhỏ giọng nói: “Dĩ Chân, em có biết vì sao anh cứ một mực chịu đựng không chạm vào em không? Anh muốn dẫn em tới Hà Lan kết hôn! Chúng ta sẽ có một đêm tân hôn đẹp nhất ở đó, em chịu không?”

“Cái gì? Hà Lan? Kết hôn?” Dĩ Chân mở to đôi mắt ngây thơ, anh không nghe nhầm chứ? Không những có được tình yêu của hắn mà còn có được một cuộc hôn nhân? Đây là sự thật ư? Ông trời có thể đối xử tốt với anh như vậy sao?

“Dĩ Chân, em đợi anh một chút.” Chu Tư Viễn bật đèn đầu giường lên, lấy ra một cái hộp nhỏ từ ngăn tủ, “Vốn là muốn đợi đến khi sinh nhật em mới tặng, nhưng mà anh đổi ý rồi, hôm nay anh tặng nó cho em.”

“Cho em?” Dĩ Chân chần chừ nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ, kiểu dáng tuy giản dị nhưng rất thanh lịch.

“Đây là dùng cho lễ đính hôn, đợi đến lúc kết hôn sẽ mua kim cương cho em.” Chu Tư Viễn hứa hẹn, “Dĩ Chân… Dĩ Chân em làm sao vậy? Sao lại khóc? Em không thích à?”

“Không… Không phải, là em quá hạnh phúc thôi.” Dĩ Chân đưa tay lau nước mắt đang chảy xuống, “A Viễn, em có cảm giác như đang nằm mơ vậy.”

“Ngốc quá, sao nằm mơ được chứ, em nhìn anh đi, rõ ràng là anh đang ở trước mặt em mà, đúng không? Nào, đưa cái móng lợn của em qua đây.” Kéo bàn tay Dĩ Chân qua, Chu Tư Viễn cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái của anh.

“Anh cũng không biết có phải đeo vào đây không nữa, dù sao đính hôn không đeo thì đến lúc kết hôn cũng phải đeo, đeo nó vào là em đã hoàn toàn trở thành người của anh rồi!” Nhìn Dĩ Chân nở nụ cười có chút ngây ngô, Chu Tư Viễn chợt thấy lồng ngực mình đau nhói.

Nếu không phải hôm nay Dĩ Chân bỗng dưng làm vậy thì hắn thật sự không muốn hành động sớm thế này. Tuy rằng Chu Tư Viễn luôn nói là muốn cho Dĩ Chân nhiều mộng tưởng hơn một chút, đợi đến khi giấc mộng vỡ tan tành thì sẽ càng thêm thống khổ. Thế nhưng chỉ trong lòng hắn là hiểu rõ, hắn rất yêu thích hương vị thuần khiết tươi mát trên người Dĩ Chân. Mãi đến khi nãy, lúc Chu Tư Viễn cảm nhận được thân thể nóng rực của Dĩ Chân, hắn mới phát hiện ra sự thay đổi của bản thân mình, cho nên mới quyết định ra tay sớm.

“Dĩ Chân, kể từ giờ em đã là người của anh rồi, không được phép câu tam đáp tứ*. Nếu để anh phát hiện ra, anh sẽ không cần em nữa. Đối với chuyện tình cảm anh không có yêu cầu gì khác, anh chỉ muốn người anh yêu một lòng với mình. Nếu như em phản bội anh, anh sẽ trừng phạt em thẳng tay đó.” Chu Tư Viễn thâm ý nói.

*quyến rũ, đùa giỡn phụ nữ

Dĩ Chân lại trở nên nghiêm túc: “A Viễn, trong lòng em chỉ có một mình anh, anh là người duy nhất em yêu, cũng là người bạn và là người thân duy nhất của em. Trên thế giới này, trừ A Viễn ra, Dĩ Chân không có gì hết. Em yêu anh như vậy, không nỡ nhìn anh đau lòng. Nếu như em phản bội anh, khiến cho anh khổ sở, em đây cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình, nhất định sẽ khó chịu đến chết.”

Chu Tư Viễn không đành lòng nghe tiếp, Dĩ Chân nói quá chân thành, hắn sợ nếu mình nghe nữa thì sẽ không thể xuống tay được với anh.

“Được rồi! Đừng nói đến mấy chuyện chết không chết nữa! Anh không cho phép em chết, em chết rồi anh sống còn có ý nghĩa gì? Không phải là em muốn hại chết anh đó chứ? Ngủ đi, anh tin là được rồi, sáng ngày kia anh còn phải bay đi Hà Lan, chuẩn bị hôn lễ của chúng ta.”

“Sáng ngày kia? Nhanh như vậy ư?”

“Đúng vậy, bởi vì anh không thể đợi để được kết hôn với Dĩ Chân!” Chu Tư Viễn khẽ hôn lên trán Dĩ Chân một cái.

“Anh muốn cho em một bất ngờ, một tháng sau anh sẽ về, Dĩ Chân phải chăm lo cho công ty của chúng ta thật tốt nhé!”

“Một tháng! Lâu như vậy sao?” Dĩ Chân vô cùng thất vọng thốt lên.

“Ngủ đi Dĩ Chân.” Chu Tư Viễn ôm Dĩ Chân vào lòng, ánh mắt của hắn bỗng trở nên rất u ám.

Dĩ Chân, duyên phận của chúng ta đã chấm dứt rồi.

Hầu như suốt cả ngày hôm nay, Chu Tư Viễn không hề nhìn thấy Dĩ Chân. Hắn chợt phát hiện mình có chút khác thường, tại sao lại muốn gặp Dĩ Chân như vậy, có phải là vì sắp chia tay nên mới muốn nhìn thấy Dĩ Chân nhiều hơn không?

Nhất định là mình muốn nhìn thấy vẻ mặt của tên tiện nhân đó khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục thôi, nhất định là như vậy. Hắn độc ác nghĩ.

Buổi tối lúc tan làm, Chu Tư Viễn vẫn không tìm thấy Dĩ Chân. Chắc chắn là cậu ta đang ở nhà, về nhà là có thể nhìn thấy cậu ta rồi! Hắn lại nghĩ.

Trở về nhà, quả nhiên là Dĩ Chân đang ngồi chờ hắn. Gọi một tiếng, Dĩ Chân quay đầu lại, trên mặt anh còn thoáng hiện vài vệt nước mắt.

“Sao vậy đứa ngốc này?” Chu Tư Viễn cưng chiều xoa đầu Dĩ Chân, “Chưa bao giờ xa em lâu như vậy, anh rất nhớ em. Cả ngày nay em không ở cạnh anh, đã chạy đi đâu vậy?”

Dĩ Chân cẩn thận kéo từ trong ngực ra một vật như bình hồ lô nhỏ, nói: “Đây là bùa hộ mệnh em mới cầu về, anh mang theo là có thể bảo vệ bình an. Trong… trong đó có một giọt máu của em, anh tặng em nhẫn, nhưng em không có gì tặng anh cả, nên mới đi cầu bùa về bảo vệ cho anh.”

“Bùa hộ mệnh?” Lồng ngực Chu Tư Viễn chợt cứng lại, mặc dù hắn nghĩ vật này là vô dụng, nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn lại nói, “Em mang theo đi, bảo vệ em bình an.”

“Có phải anh chê quà của em quá rẻ không? Em nói cho anh biết, anh đi máy bay đó, mang nó theo xuất nhập bình an. Đừng quên, em đang chờ anh trở về.”

“Đứa ngốc này! Vậy một giọt máu đó ở đâu ra, có biết là anh sẽ đau lòng không hả? Sau này đừng làm mấy chuyện thừa thãi này nữa.”

Nhìn thấy Chu Tư Viễn đeo bùa hộ mệnh lên người, Dĩ Chân cười toe toét như một đứa trẻ: “Ăn cơm thôi!”

Tối hôm đó, bọn họ ôm nhau ngủ suốt một đêm, vẫn không phát sinh chuyện gì. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Dĩ Chân, trái tim Chu Tư Viễn chậm rãi chùng xuống. Lâm Dĩ Chân, tối nay cậu vẫn còn là một thiếu niên vui vẻ, có một người yêu một người bạn một người thân cậu yêu thương nhất. Giờ này ngày mai, cậu sẽ không còn lại gì, sẽ rơi vào vực sâu vĩnh viễn không thể trở lại. Không biết vì sao, Chu Tư Viễn đột nhiên hi vọng Dĩ Chân có thể gắng gượng quay về. Sống sót đi Dĩ Chân, chúng ta sẽ tiếp tục đối đầu, hứa với tôi, cố gắng sống sót được không?

Trông theo máy bay dần mất hút trên đỉnh đầu, tâm tư của Lâm Dĩ Chân dường như cũng bay theo.

“Cậu chắc chắn muốn làm chuyện đó?” Mạnh Xuân Hiểu hỏi Chu Tư Viễn đang đứng ở bên cạnh.

“Đương nhiên.” Chu Tư Viễn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Dĩ Chân.

“Chuyện này… không thấy hối hận gì à?” Mạnh Xuân Hiểu thấy trong ánh mắt của Chu Tư Viễn ngập tràn thống khổ, “Sao tôi cứ cảm thấy cậu đang rất buồn bực.”

“Nói lời vô ích, đương nhiên là tôi buồn bực rồi, đối mặt với kẻ thù của tôi, tôi không buồn bực sao?”

“Này, tôi thấy cậu lúc ở bên cậu ấy rất vui vẻ đó, đừng có khó chịu với tôi như vậy chứ.” Mạnh Xuân Hiểu liếc nhìn Dĩ Chân.

“Đứa trẻ kia trông tội nghiệp quá, cậu đối xử với cậu ấy như vậy sao, hoàn toàn cắt đứt mọi đường sống của cậu ấy.” Mạnh Xuân Hiểu khẽ thở dài.

“Hừ, nếu cậu ta có một tia sống thì sẽ không chết, cậu ta ti tiện như vậy đấy.” Chu Tư Viễn thầm nghĩ, mình đã từng nói với Dĩ Chân nếu cậu ta chết thì mình cũng sẽ đi theo, sao cậu ta có thể cam lòng chịu chết được chứ?

“Anh không cần khuyên tôi nữa, ý tôi đã quyết, nhiều lời vô ích.” Chu Tư Viễn dập tắt điếu thuốc trong tay.

Dĩ Chân đưa tay nhìn đồng hồ, đă mười một giờ khuya, một tiếng thở dài không thể nghe thấy khẽ buông xuống. Một tháng, còn tới một tháng nữa mới được gặp lại người yêu, giờ phút này Dĩ Chân cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải, còn có một chút âu sầu.

Bởi vì Chu Tư Viễn không có mặt, một mình Lâm Dĩ Chân phải gánh vác công việc của cả hai người. Lúc này Dĩ Chân mới phát hiện, thì ra công việc mà Chu Tư Viễn phải xử lý mỗi ngày nhiều đến vậy. Thảo nào lúc bình thường tất cả mọi người đều tan ca thì hắn vẫn còn muốn ở lại làm tiếp, đảm đương một công ty lớn như vậy thật sự là chuyện không hề dễ dàng.

Nghĩ đoạn, Dĩ Chân thầm cầu mong: Bảo bối, mau trở lại đi, Dĩ Chân cần anh. Trong lòng anh bỗng có chút suy đoán, rốt cuộc là Chu Tư Viễn muốn cho anh bất ngờ gì? Vừa nghĩ tới chuyện này, cánh môi của anh liền cong lên rạng rỡ.

Dĩ Chân bắt đầu thu dọn về nhà, không có Chu Tư Viễn, tòa nhà này dường như cũng mất đi lực hấp dẫn. Dĩ Chân thầm quyết định đêm nay sẽ ngủ ở trên giường của hắn, vừa nghĩ tới mùi hương tươi mát khiến cho người khác say đắm cùng khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của người yêu, một cảm giác nhung nhớ vừa ngọt ngào vừa ưu tư lấp đầy trái tim anh.

Dĩ Chân lái xe của Chu Tư Viễn, âm nhạc trong xe du dương vang vọng suốt cả đoạn đường. Lúc đi ngang qua một con đường hẻo lánh, bất thình lình một cô gái trẻ lao ra ngăn đầu xe của anh lại.

Dĩ Chân quay kính xe xuống, chỉ thấy bên lề có một chiếc xe jeep đang đỗ, có lẽ là bị hỏng rồi.

“Tiên sinh, giúp tôi một chút được không? Vừa nãy xe của tôi bị nổ lốp, tôi chỉ có một mình, ngài có thể giúp tôi thay bánh dự phòng không?” Cô gái này vô cùng xinh xắn, giọng nói cũng rất ngọt ngào.

Dĩ Chân mỉm cười gật đầu, khóa xe rồi đi đến chỗ chiếc xe jeep.

“Có dụng cụ nào…” Lời còn chưa dứt, bất thình lình một cánh tay vươn tới khóa chặt thân thể Dĩ Chân, tay kia mang theo một chiếc khăn có mùi lạ bịt chặt mũi miệng anh. Lâm Dĩ Chân giãy giụa hai cái, lập tức mất đi tri giác.

Một gã đàn ông vạm vỡ kéo Dĩ Chân lên trên xe jeep, chiếc xe tức thì phóng đi. Cô gái kia nở nụ cười quỷ dị, móc chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa xe của Chu Tư Viễn, hướng về phía ngược lại chạy đi.

 

 

Muốn nói gì nà^^ ~~ (; ̄Д ̄)(ಠ⌣ಠ) [○・`Д´・○] (ಥ⌣ಥ) {{|└(>ooωᴗ<๑) \(@ ̄∇ ̄@)/ ヽ(;▽;)ノ O(≧▽≦)O -(๑☆‿ ☆#)ᕗ \(^▽^@)ノ ヾ(@^▽^@)ノ ლ(⌒▽⌒ლ) (@ーεー@) (*^3^) (*^3^)/~♡ (* ̄з ̄) (´・` )♡ (´ε` )♡ ( ̄ε ̄@) (~ ̄³ ̄)~ (○゜ε^○) (☆´3`)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s