Ngũ cảm = Vô cảm [25]

~❂Chương 25❂~

Trời còn chưa sáng, Hùng Lạc đã đi đến Lô gia. Cậu ta không dám gõ cửa nhà người khác vào lúc sáng sớm như vậy, đành phải tựa vào cánh cửa ngồi ở dưới đất. Dạ dày vẫn đang đau thắt từng đợt, trên đầu cũng liên tục đổ mồ hôi, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, cả người không nhịn được vui vẻ. Thật tình là chưa từng thấy ai như cậu ta, uống thuốc ngủ xong lại tự mình gọi 120 cầu cứu. Không còn cách nào khác, Hùng Lạc nhất định phải làm như vậy, cậu ta phải sống tiếp, bởi vì sứ mạng của cậu ta vẫn chưa kết thúc, cứu Chu Ngữ Bằng thoát khỏi vực sâu là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu ta. Hùng Lạc cảm thấy có chút buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu, cậu ta bất ngờ bị tiếng cửa mở đánh thức. Tiếp tục đọc “Ngũ cảm = Vô cảm [25]”

Ngũ cảm = Vô cảm [23]

~❂Chương 23❂~

Sắc trời đã tối mịt, bên ngoài gió thổi càng lúc càng lớn, Lô Tử Quân và Khiết Tử để Hùng Lạc ở lại qua đêm, giao căn phòng của con gái cho cậu ta ngủ. Hùng Lạc ngồi ngây người trên ghế sô pha, chuyện vừa rồi khiến cho cậu ta mềm nhũn cả chân, dù có muốn quay về ngay trong đêm cũng không đi nổi. Tiếp tục đọc “Ngũ cảm = Vô cảm [23]”

Ngũ cảm = Vô cảm [22]

~❂Chương 22❂~

Bắc Kinh vào mùa xuân, gió nhất định sẽ là nhân vật chính, năm nay cũng không ngoại lệ. Dự báo thời tiết nói hôm nay sau mười hai giờ trưa sẽ có gió to, tốc độ gió lớn nhất có thể đạt tới cấp mười hai. Nhưng mà Hùng Lạc đã ra khỏi nhà mất rồi, khách hàng ngày hôm nay vô cùng quan trọng, thân là quản lý, cậu ta nhất định phải tự thân xuất mã mới được. Tiếp tục đọc “Ngũ cảm = Vô cảm [22]”